Chapter 66: Trên ngọn đồi những cánh hoa rơi rớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao em lại khóc?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng vang lên với thanh sắc bình tĩnh lạ lùng, giống như nốt 'mi' thừa thãi mà ngang phè từ đâu phá ngang bản hòa ca đồng điệu cả bảy nốt nhạc của gió trời và đồng hoa. Nhưng lại như một bức tường bao lớn chặn lại sự tức giận của cô gái, hẫng hụt, khiến cảm xúc của cô rơi xuống chân trước khi chạm đến được tâm can hắn.

Còn hỏi tại sao cô khóc ư?

Tại sao mình lại khóc...?

Erza gạt vội dòng nước mắt phủ ướt khóe mắt. Đúng nhỉ, sao cô lại khóc thế này, chẳng có lí do gì mà cô phải khóc cả, vì ai chứ? Vì các bạn nữ? Hay vì chính mình? Nhưng tuyệt đối không phải vì hắn. Không phải! Đây không phải lần đầu cô tức giận vì hắn và sự vô lý của hắn, nhưng chưa bao giờ ức đến mức rơi nước mắt cả.

"Em thấy anh ghê tởm lắm à?"

"..."

"Anh không xứng là con trai của Rachel Fernandes, ân nhân của em?"

"..."

"..."

Sau loạt câu hỏi liên tiếp của Jellal, không có bất cứ câu đáp lại nào của cô, cả hai cư nhiên lâm vào trầm mặc. Vẻ mặt Jellal bình tĩnh đến lạ thường, như thể hắn đã quen với những nhận xét đánh giá như thế rồi, không chút biểu cảm trên khuôn mặt dù chỉ một nét thay đổi nhỏ nhất, cũng không tức giận như một người bình thường vốn nên thế, à không... hắn không phải người bình thường, lại càng không cười vô nghĩa như thói quen thường trực kể từ lúc cô biết hắn.

"Vì sao...?"

Jellal khẽ lẩm bẩm, như thể tự vấn chính mình. Hắn thoáng nhìn về phía xa xăm, nhịp tim trong lồng ngực bỗng hẫng mất một nhịp...

Tôi không ngừng cố gắng... chỉ để xứng đáng là con của mẹ.

Cho dù chai lì đến mấy, ngoài mặt bình tĩnh cách mấy, nhưng lời Erza vẫn chẳng khác gì nhát dao chí mạng với Jellal, trong 3 giây hắn đã thoáng ngẩn người...

Erza cũng vừa nhận ra mình có phần hơi quá, nhưng lại không thể sửa lỗi bởi cô thấy mình chẳng nói gì sai cả, đành trầm mặc quay người, hướng xuống đồi.

"Xin lỗi nhưng... tôi về đây."

"Để anh đưa em về."

Jellal đứng dậy, tiến về phía cô, nhưng bị cô chặn lại:

"Không cần, tôi tự về."

Làm như hắn là người sẽ để cô toại nguyện vậy, hắn túm chặt cổ tay cô, trong giọng nói có đôi ba phần nghiêm túc:

"Đừng bướng, em biết lối về chắc?"

"Người ta nói đường đi nằm ở cái miệng, tôi sẽ hỏi người dân quanh đây."

Hắn nhướn mày:

"Đã có ai nói với em rằng em rất cứng đầu chưa?"

"Làm như tôi quan tâm!" Erza vùng vằng, cố thoát khỏi cái nắm chặt của tên tóc xanh đáng ghét trước mặt, nhưng hắn dùng nhiều lực quá đến cô cũng khó có thể giật ra được. Khốn kiếp, những lúc thế này cô mới nhận ra bản thân so với hắn vẫn yếu hơn rất nhiều. Cô hét lớn: "Buông ra!"

"Em đột nhiên sao thế? Rõ ràng là em muốn nghe chuyện của anh rồi đùng đùng nổi giận! Anh tưởng em đã quen với vấn đề này rồi nhưng dường như em vẫn còn cái lý tưởng chính nghĩa ấy tác động dễ dàng đến cảm xúc nhỉ? Hay đến bây giờ em vẫn còn ghét anh như trước?"

"Tôi không muốn nghe gì hết!"

Cô cố giơ hai tay lên bịt tai, nếu giờ mà còn nghe thêm lời nào nữa thì những cảm xúc sẽ từ mâu thuẫn trở nên rối loạn mất. Cô lùi về sau để vùng mình ra khỏi cái nắm tay của hắn mà không nhớ rằng mình đang đứng bên mép đồi, bước chân rơi vào hụt hẫng.

Erza hét lên một tiếng rồi ngã về sau, kéo Jellal ngã theo. Hai người cùng lăn xuống đồi, những khóm hoa cỏ bị nghiền dưới sức nặng của cả ngã rạp thành một đường thẳng dài, bụi phấn li ti như những hàng trăm tinh thể bông tuyết nhỏ bị ai đó thô bạo hất văng lên trời, rồi rơi xuống đong đưa như màn mưa lả lướt, đậu lại trên tán cỏ xanh rờn, trên lưng người con trai che chắn người con gái khi cả hai dừng lại dưới chân đồi sau cú lăn dài...

Đôi mắt nâu căng tròn nhìn chàng trai đối diện, khuôn mặt hắn ta như phóng đại trong tầm nhìn của cô, thân người to lớn như đẩy lui toàn bộ ánh mặt trời ở phía sau. Điều này khiến cô bắt đầu để ý đến sức nặng đè trên cơ thể mình và tư thế đáng xấu hổ của hai người. Anh chàng mang màu tóc xanh đại dương cũng không có biểu cảm khá hơn cô là bao, sửng sốt nhìn gương mặt cô gái đang kề sát chóp mũi mình, môi hai người chỉ cách vài centimet nữa thôi là chạm vào rồi...

Ánh mắt Jellal hạ xuống để đôi lông mày giãn ra một chút, con ngươi bỗng chốc trở nên sâu lắng và phóng đại một cách lạ thường... Làn môi mỏng hơi mím lại rồi khẽ nhếch lên, lời thì thầm nhẹ bẫng trên miệng cô khi Jellal thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi về mức 0. "Anh chợt nhận ra... đã không đỡ được em mất rồi." Cô nghe nhột nhạt cả trong tim lẫn trên môi. Cô không hiểu ý hắn, là hắn nói không đỡ được cô khi ngã xuống hay không chịu nổi cô nữa? Nhưng câu trả lời là gì, liệu có quan trọng không?

Jellal đưa mặt lên ngắm nhìn cô gái dưới người mình lần nữa, mái tóc đỏ thẫm xõa tung trên nền cỏ xanh điểm hoa vàng, như ngọn lửa thổi bùng cho cố gắng bám víu lấy sự sống mong manh của những bông hoa bị họ đè lên gãy rạp. Đôi lông mày cô nhíu lại, nhưng trên gò má đã hiện lên đốm hồng, biểu cảm đối nghịch mà đáng yêu này khiến Jellal không nhịn được khẽ cười trong lòng.

Hắn lại một lần nữa định cúi xuống hôn lên cô gái, nhưng cô đột ngột quay mặt sang bên khiến cái hôn rơi xuống gò má mềm mại nhưng có phần ấm nóng kia. Rơi vào cái tư thế này... thật xấu hổ! Erza đã muốn ngượng đến nóng mặt rồi, thân nhiệt theo đó tăng lên, hơi nóng chạy dọc theo huyết mạch bốc lên đầu.

"Phì... ha ha..."

Jellal cười ngặt nghẽo bên cổ Erza, rõ là cô vừa từ chối hắn, nhưng biểu cảm của cô lại khiến hắn chỉ muốn bật cười lớn. Ôi đáng yêu chết mất! Cô ấy tức giận hay xấu hổ thế kia? Nhưng cô ấy đã không từ chối quyết liệt như trước.

"Em đang cố ép mình làm tròn nghĩa vụ của một 'người bạn gái' đấy à?"

Em không cho tôi hôn môi em nhưng cũng không đẩy tôi ra.

Cô không đáp. Điều này khiến hắn vui vẻ hơn chút. Mà cho dù cô có thừa nhận thì hắn cũng không buồn rầu hay thất vọng gì, vì kể từ khi thiết lập mối quan hệ này hắn đã phải xác định rõ hơn ai hết rồi.

Hắn ôm mặt Erza quay lại đối diện với mình, hôn nhẹ lên trán cô rồi mỉm cười nói:

"Cũng đã chịu ngoan ngoãn hơn chút rồi đấy, để anh đưa em đi ăn."

"Mau cút ra, tôi không phải thú cưng của anh!" Cô nhăn mày, gằn giọng.

"Đâu có, em là bạn-gái-của-anh mà."

"Là-bạn-gái-trên-danh-nghĩa đồ ngốc!"

"Rồi rồi anh biết rồi."

Jellal vẫn cười như thể chuyện khôi hài lắm, khiến Erza vừa ngượng vừa tức. Hắn đứng dậy đưa tay kéo cô lên, cô không từ chối và để hắn giúp đỡ, thậm chí còn giúp cô phủi bụi dính trên đồng phục.

"A..."

Như sực nhớ ra điều gì, Jellal khựng lại vài giây trước khi nói tiếp:

"Vừa nãy khi lăn xuống anh đã thoáng nhìn thấy... pantsu hình dâu tây của em."

"Anh...!" Nghe hắn nói thế, cô thực sự ngượng tái mặt, ngượng đến nỗi không có cách nào cứu vãn, xấu hổ thét lớn: "Không phải dâu tây, là chấm bi... ớ!?"

Lúc thấy hắn đưa tay che miệng nín cười thì cũng là lúc cô nhận ra mình bị hố nặng. Trời ạ!

BỐP!!

Erza bực tức quay gót bỏ đi, để lại Jellal ngồi thụp dưới đất ôm đầu kêu đau oai oái.

"Tốt nhất là mất trí luôn đi, tên biến thái!"

*

Đêm đó, cô trằn trọc đến không ngủ nổi, sau tất cả những chuyện đã biết, trong đầu cô giờ chỉ toàn chứa những lời hắn đã nói và quyết định dứt khoát cho tất cả của cô.

Việc khiến Jellal trở thành con người như bây giờ, là do sự mù quáng của hắn trong quá khứ. Hắn đã cô đơn bước đi suốt quãng đường trưởng thành của mình mà không một ai sẵn sàng chạy ra vươn tay kéo hắn trở lại ánh sáng khi hắn lỡ bước lạc trong đêm tối. Không ai chỉ bảo hắn đâu là đúng đâu là sai khi hắn chỉ là một đứa nhóc, để mặc hắn tự vùng vẫy trong lý lẽ bản thân, để mặc hắn tự đánh giá thế giới bằng những suy nghĩ lệch lạc. Sự hiện diện của cô không có trong quá khứ của hắn, nhưng hiện tại cô là người có thể dễ dàng tiếp cận tới sâu thẳm trong lòng hắn nhất, bằng không Jellal đã chẳng kể cô nghe về bí mật cuộc đời hắn, hay về mẹ hắn.

Có hay không cô nên vươn tay ra với hắn lần nữa?

Để cố gắng kéo Jellal của bây giờ trở về với ánh sáng.

Để cố gắng giúp Jellal của bây giờ nhìn nhận thế giới tốt đẹp hơn.

Để cố gắng đưa Jellal trở về với con người thuở nào khi còn mẹ bên cạnh.

Thay vì tiếp tục bài xích hắn, cô nên giúp hắn thì tốt hơn. Nhưng giúp thế nào, chính cô cũng không có cách. Cho dù bây giờ Jellal đã thay đổi tích cực hơn so với Jellal ban đầu cô gặp, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao khi hắn chỉ đối xử tốt với cô.

Cô muốn hắn biết yêu mến mọi người, và mọi người sẽ yêu mến hắn. Nhưng... khó quá!

Erza nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện hữu nụ cười dịu dàng năm xưa của người phụ nữ lần đầu và cũng là lần cuối mình đã gặp đó... cô Rachel, cô cũng muốn Jellal như thế đúng không?

Nếu là cô, cô sẽ làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro