Chapter 58: Hãy cứu lấy gia đình cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



A/N: Mấy chap này mình dựa vào Arc. Tower of Heaven.

Mirajane có hai đứa em là cặp song sinh một trai một gái, em trai là Elfman và em gái út là Lisanna, họ đều có điểm chung là mái tóc bạch kim, đôi mắt giống nhau và cùng sở hữu phép thuật Chiếm Hữu. Bọn bắt cóc đã điều tra qua khả năng tiềm ẩn trong Mirajane rất lớn nên chúng đã bắt cô cùng hai đứa em, với suy nghĩ là sức mạnh di truyền của cặp song sinh cũng không phải tầm thường. Mirajane cũng không hề biết chút gì tên tuổi và thân phận của Erza, cũng như phép thuật mà cô bạn ấy sở hữu, nhưng chắc phải đặc biệt và mạnh mẽ lắm nên mới bị bọn chúng bắt.

Sức mạnh của Elfman và Lisanna chưa được bộc lộ nhiều, trong khi Mirajane lại vượt tiến rất xa. Chính vì thế mà cặp song sinh này cùng với một số đứa trẻ khác tương tự được coi là 'những vật thí nghiệm dự bị', tạm thời chưa đụng tới. Cho đến một ngày, khi Lisanna đột nhiên triển khai Take Over Animal Soul một cách vô thức, dù chỉ chưa đầy một phút, nhưng cô bé đã Take Over toàn bộ cơ thể mình thành dạng Rabbit Soul – một con thỏ tím khổng lồ. Điều này đã kinh động đến bọn lính quản, bọn chúng liền bắt cô bé giao lên tổng lãnh, mặc cho Mirajane và Elfman ra sức gào thét cản lại, thậm chí chúng còn không nương tay đánh đập hai chị em họ.

Lisanna trở thành vật thí nghiệm chính thức, lần đầu tiên thử nghiệm cảm giác đau đớn tột cùng trên cỗ máy rút pháp lực, hay còn được gọi bằng cái tên khoa học khác: EAM (Ethenanos Analysis Machine). Sau khi bị thí nghiệm lần 1 xong, Lisanna bị đem trở lại phòng giam trong tình trạng kiệt quệ hoàn toàn, mình mẩy thương tích. Bọn chúng nhẫn tâm ném cô bé vào buồng giam như ném một con búp bê, cả Mirajane và Elfman gào khóc chạy tới đỡ em gái:

"14!!"

Erza thì đứng hình, nếu là cô hay Mirajane bị đem đi thí nghiệm thì cũng sẽ không thê thảm thế kia, rốt cuộc bọn chúng đã làm điều tàn nhẫn gì khiến cô bé ra nông nỗi như thế? Cô đay nghiến trong lòng, căm phẫn tột cùng nhưng lại bất lực không thể làm gì.

Trước khi bỏ đi, bọn chúng bỏ lại một câu:

"Mã số L.014: thí nghiệm thất bại!"

Erza tái mặt nhìn Mirajane ôm Lisanna ngất lịm khóc lóc thương tâm, bất chợt trong tâm trí cô dấy lên một ý nghĩ, buột miệng nói thành tiếng:

"12, chúng ta..." Nhưng cô khựng lại ngay lập tức vì nhớ ra trên còng chống phép có gắn máy nghe lén.

Mirajane nước mắt giàn giụa, quay lại hỏi:

"Cậu vừa nói gì cơ?"

Erza cúi xuống nói thầm vào tai Mirajane:

"Bỏ trốn đi!"

"Hả, b...!?" Erza lập tức bịt miệng Mirajane lại trước khi để cô thốt lên, "Shhh!!"

Theo cái ngoắc tay của Erza, Elfman ghé sát đầu vào nghe, cô nói khẽ:

"Tớ vốn dĩ đã lên kế hoạch này từ lâu rồi, địa đồ ở đây cũng đã tìm hiểu khá rõ, chỉ đang đợi thời cơ bỏ trốn thôi. Trung tâm thí nghiệm này nằm biệt lập trên đảo nhưng tớ biết bờ phía Bắc bọn chúng luôn neo thuyền cứu hộ ở đấy đề phòng bất trắc. Đêm nay chúng ta sẽ bỏ trốn!"

"Nhưng... chỉ chúng ta thôi sao?"

"Ừm, chỉ bốn chúng ta!"

"Còn những đứa trẻ khác?" Elfman ái ngại nhìn Erza.

"Không còn sự lựa chọn nào khác đâu 13, chúng ta không thể cứu họ khi chưa chắc đã cứu được bản thân."

Cả đám im lặng, Erza nói đúng, cơ hội để bọn họ trốn thoát được khỏi đây chưa chắc đã tới 50%. Nếu bị bắt, chắc chắn kết cục của cả lũ sẽ rất thảm.

Nửa đêm.

Cả hành lang đã tắt hết đèn lacrima, chỉ để lại vài cái có ánh sáng tù mù, lác đác vài tên lính quản gật gù đứng canh trước các phòng giam, thỉnh thoảng có hai tên đi qua đi lại tuần tra. Nhân lúc tên lính quản đang ngủ gật, Mirajane dùng bím tóc của Lisanna để cậy khóa, ngày trước cô hay dùng cách này để mở cổng trốn bố mẹ đi chơi khi bị cấm túc nên cho dù có mười cái khóa cũng chẳng nhằm nhò gì với cô, nhanh chóng mở được cửa sắt phòng giam. Trước khi bỏ đi, Erza khẽ khàng rút thanh kiếm của tên lính quản đang ngủ say sưa và cả con dao găm trên thắt lưng của hắn. Mirajane thấy thế, ngạc nhiên:

"25, cậu biết dùng kiếm ư?"

Erza không trả lời mà dùng con dao găm cắt đứt vi mạch của máy nghe lén trên còng tay, vô hiệu hóa cả máy của chị em Mirajane. Cô cũng muốn phá luôn cái còng để giải phóng phép thuật nhưng chúng quá cứng, dùng kiếm hay dao cũng không thể phá được. Cô cười:

"Quên nói rõ cho cậu, ma thuật của tớ thiên về kiếm pháp và không gian."

"Woa, nghe lạ quá." Chị em nhà Strauss trầm trồ.

Bốn đứa men theo dọc bờ tường tìm lối ra theo sự chỉ dẫn của Erza. Mỗi lần gặp phải lính tuần canh nào là Erza đả thương hắn một cách khẽ khàng nhất có thể với sự giúp đỡ của Mirajane và Elfman, đánh hắn ngất gục chứ không giết, từng chút từng chút một mở đường tẩu thoát. Ngay khi trước mắt họ hiện lên một cánh cửa lớn, Erza mừng rỡ khẽ thốt lên:

"Lối ra kia rồi, chúng ta sắp tự do rồi!"

Nhưng cô bé đã phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình, đó là đã chủ quan khi không nghi ngờ rằng tại sao lối ra lại không có lính canh.

Giây phút khi Erza vừa tiến lên phía trước một bước, thì 'xoẹt' một tiếng, một tia laze xanh lục xẹt ngang qua chân khiến cô đau đớn hét lên một tiếng rồi ngã khuỵu xuống ngay trước sự ngỡ ngàng của chị em Strauss.

Ngay lập tức, xuất hiện một tốp lính quản đang chạy về phía bọn họ từ cánh trái.

Tất cả bàng hoàng, vì không ngờ kế hoạch bỏ trốn của bọn họ lại đổ sông đổ biển vào phút chót. Không... không thể đầu hàng số phận được! Erza như lấy lại ý chí, chống kiếm đứng dậy. Cô chĩa kiếm về phía tốp lính, gào thét với chị em Strauss:

"Đi đi 12! Hãy đem gia đình cậu đi đi, tớ sẽ ở lại giữ chân bọn họ!"

"Không 25, có đi thì tất cả chúng ta cùng đi..." Mirajane tái mặt, cô không cho đây là một ý kiến hay.

"Không thể được, cả lũ sẽ bị bắt mất! Đừng lo cho tớ, tớ sẽ cầm cự ở đây một lúc rồi đuổi theo ngay sau đó!"

"Nhưng..."

"Đi đi!! Hãy sống sót và cứu lấy gia đình cậu!!"

Erza quay lại, như dùng hết sức gào thét với Mirajane, ánh mắt kiên định một giây vẫn không đổi.

Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, một tia sáng lóe lên như thức tỉnh Mirajane. Cô từng nói với Erza rằng, cô muốn mình ngày càng mạnh mẽ hơn để một ngày nào đó có thể cứu hai đứa em mình và Erza ra khỏi đây. Thậm chí cô còn thề với Chúa rằng cô sẽ cứu họ bằng chính đôi tay này, nhưng sao giờ đây... Erza mới là người phải hi sinh để bọn cô thoát? Cô không thể cứu được tất cả sao? Một là tất cả cùng chết, hai là nhận lấy sự hi sinh của Erza để rồi nếu có trốn thoát được thì cũng sống trong ân hận suốt đời. Cả hai cô đều không muốn...

"Làm ơn đi, 12..."

Chết tiệt!

Mirajane cố kìm nén nước mắt sắp trào ra, đây không phải lúc để cô yếu đuối ủy mị. Cô kéo hai đứa em vụt chạy đi, nhưng trước đó còn quay lại hét:

"25, hãy bảo trọng, tớ sẽ quay lại cứu cậu ngay!"

Nhưng hai cô bé không hề nghĩ rằng, đó là lần cuối cho đến 7 năm sau họ gặp lại nhau.

Sau khi Mirajane và cặp song sinh chạy khuất, cũng là lúc bọn lính đã bao vây lấy Erza. Bọn chúng hét nhau chia làm hai tốp, một đám ở lại áp chế cô còn đám kia đi truy lùng chị em nhà Strauss. Cô dù lo lắng nhưng luôn tin tưởng Mirajane thông minh sẽ biết cách ứng phó, trước đó cô đã cho họ một tấm bản đồ tự vẽ bằng máu trên vải đề phòng bất trắc.

Hi vọng họ sẽ bình an vô sự!

Tuy giỏi kiếm pháp đến đâu nhưng không có sự hỗ trợ của phép thuật thì cũng vô dụng, Erza bị bắt ngay sau đó. Bọn chúng ấn cô quỳ xuống đất, còn không quên bồi thêm một đạp vào lưng dù toàn thân cô đã bị thương tích khá nặng nề.

"Giỏi lắm lũ ranh con, định đào thoát hả!!" Một tên lính đạp đạp lên đầu cô, gằn giọng quát tháo. "Bị bạn bè bỏ mặc chạy thoát thân mà vẫn anh dũng hi sinh cho chúng à, con ngu!" Cô không nghĩ không kêu gì cả, đó là lựa chọn của cô.

"Dừng lại, không được làm tổn hại vật thí nghiệm của bọn ta!"

"Dr.D!!" (Doctor.D)

Đám lính thét lên hãi hùng khi nhìn thấy một người đàn ông trung niên cao gầy mặc áo choàng tiến sĩ dẫn đầu một đám lính quản mặt mày dữ tợn, Erza cũng rùng mình khi nghe đến cái tên ấy.

Dr.D... không xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro