Chapter 57: Chín năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Mấy chap này mình dựa vào Arc. Tower of Heaven.


Sau một hồi gào khóc điên cuồng trong lòng Jellal, Erza cuối cùng cũng trấn tĩnh lại. Hai người vẫn ôm nhau trước mộ Rachel, và nước mắt của cô đã thấm đẫm sơ mi của hắn. Dù không hiểu cô hoảng loạn và xin lỗi hắn về điều gì nhưng hắn không dám hỏi, sợ lại động tới vết thương trong tim cô lần nữa.

"Không sao đâu Erza, mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

Erza túm chặt lấy áo hắn, dù không còn khóc nữa nhưng toàn thân cô vẫn run lên bần bật, những kí ức đau khổ kinh hoàng năm xưa như thác lũ ùa về, đốn gục hoàn toàn vỏ bọc mạnh mẽ cô đã cố gắng dựng lên cho mình bao lâu nay. Đầu cô cúi thấp, mái tóc dài đỏ thẫm rủ xuống hệt như lá liễu, dùng tay lau vội hàng nước mắt lấm lem trên má, giọng cô nghẹn lại:

"Tôi có lỗi với anh... tôi có lỗi với anh..."

Lại những lời đó. Jellal không thể chịu nổi khi cô cứ lặp đi lặp lại câu đó mà không cho hắn biết nguyên do, rốt cuộc là cô có lỗi gì với hắn? Nhưng cô thế này, hắn không thể kích động thêm nữa, nhẹ giọng an ủi:

"Anh không biết em có lỗi gì với anh, nhưng anh tha thứ cho em..."

"KHÔNG ĐƯỢC!" Bỗng nhiên Erza ngẩng khuôn mặt đỏ gay lên quát ngắt ngang lời Jellal, sự tức giận rõ ràng trong đáy mắt, "Tuyệt đối... tuyệt đối đừng tha thứ cho tôi, bởi vì... bởi vì..."

Lời tiếp theo khi cô thốt ra đã khiến trái tim Jellal hẫng lại một nhịp.

"Tôi đã giết mẹ anh!"

Mặt hắn biến sắc, khuôn miệng cũng trở nên gượng gạo, méo mó:

"Em... đùa hả?"

"Chuyện này tôi có thể đùa sao?" Cô cay đắng gằn từng chữ một, hai cánh tay đã lạnh ngắt theo từng đợt gió lùa qua trong khu nghĩa trang lạnh lẽo. "Chính tôi... chính tôi đã gây nên cái chết của cô Rachel!"

"Nhưng mẹ anh mất vì đã kích hoạt cấm thuật trong một nhiệm vụ cứu trợ..."

"Mẹ anh sử dụng cấm thuật đó là để cứu tôi, cứu kẻ đã gây nên vụ nổ Etherion ở đảo Thiên Đường 7 năm trước!"

Mặt Jellal tái mét: "Em nói gì... anh không hiểu..."

"Vậy thì tôi sẽ kể cho anh toàn bộ sự việc năm đó... chưa một phút nào tôi quên được nó. Rồi sau đó, làm ơn... hãy trừng phạt tôi...!"

*

Quay lại thời điểm 9 năm trước, khi Erza mới chỉ là một cô bé 8 tuổi.

Làng Rosemary.

Erza học trường pháp thuật nội trú Rosemary, kì nghỉ hè của cô bé bắt đầu từ hôm nay, và bây giờ cô đang trên đường trở về cô nhi viện, cũng là nhà của cô. Thế nhưng, cô bé chưa bao giờ nghĩ rằng đó chính là ngày định mệnh trong cuộc đời mình, ngày cô bị đẩy xuống địa ngục tăm tối mà suốt đời này không thể nào quên được.

Cô bé bị một toán người mặc trang phục kì dị và đen hắc ám từ đầu đến chân chặn đường và bắt cóc. Bọn chúng sử dụng một thứ ma thuật nào đó đã hạ được cô trong một đòn, mà ma thuật của cô không hề tác động được đến chúng dù chỉ một chút. Cho dù Erza có mạnh cỡ nào, ở trường xuất sắc bao nhiêu, thì cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, tất không thể chống chọi lại được một thế lực ma thuật hắc ám. Bọn chúng đánh ngất và đem cô đi trong thầm lặng, con đường hẻo lánh và không có lấy một bóng người qua lại...

Tỉnh dậy, Erza mới nhận ra mình đang bị trói chặt chân tay bằng dây kháng phép, miệng bịt cứng và bị nhốt trong khoang thuyền. Điều đáng sợ hơn nữa là không chỉ có mỗi cô bị bắt cóc, mà còn có rất nhiều đứa trẻ khác cũng bị nhốt trong đây. Dù cố gắng tìm đủ mọi cách để thoát khỏi đám dây trói nhưng vẫn vô ích, phép thuật không kích hoạt được, thân thể thì lại quá yếu sau cú tấn công của đám người lạ mặt. Giẫy giụa một hồi, Erza bất lực đành bỏ cuộc. Bỗng cảm thấy ai đó huých huých vào cánh tay, cô quay ra, đó là một cô bé trạc tuổi mình có mái tóc bạch kim dài.

Đôi mắt cô bé cong lại như hai vầng trăng khuyết, đầu khẽ gật gật, như thể muốn trấn an Erza. Erza không hiểu, trong tình cảnh này mà cô bạn ấy vẫn cười được, sự bình tĩnh thật đáng khâm phục. Cô chắc cô bạn tóc bạch kim này không phải người làng Rosemary, vì ngôi làng không lớn, nếu cô bạn cùng quê thì Erza chắc hẳn đã quen biết, khuôn mặt nhìn dễ thương và thân thiện đến vậy mà...

Bên cạnh cô bé đó, còn có một cặp song sinh trai gái khác cũng có màu tóc y hệt cô, và nét mặt nhìn cũng rất giống, có lẽ họ là anh chị em. Cả ba đều bị bắt cóc ư? Erza không thể tin nổi đến mức lộ rõ ra trên mặt. Trên gương mặt của cặp song sinh kia vẫn còn vương nước mắt, và không chỉ họ, hầu hết những đứa trẻ ở đây đều khóc thút thít, lý do bị bịt miệng cũng là để không đứa nào kêu khóc om sòm.

Bọn họ bị đưa đến một hòn đảo, nhìn bên ngoài giống đảo hoang nhưng đi sâu vào bên trong có hẳn một trung tâm nghiên cứu cực kì đồ sộ và hiện đại. Những tháng ngày địa ngục của đám trẻ bắt đầu từ đây.

Những đứa trẻ bị bắt đều là những pháp sư tương lai mang trong mình nguồn năng lượng tiềm ẩn vô cùng lớn, chúng bị một tổ chức đen tối tên là Second Heaven gồm toàn những nhà thiên tài điên bắt làm vật thí nghiệm. Tuy không bị đối xử thậm tệ như nô lệ thời trung cổ, nhưng mỗi ngày đám trẻ đều lần lượt bị đem vào phòng thí nghiệm tẩy não và rút ma lực. 'Vật thí nghiệm' sẽ bị treo lên một cỗ máy khổng lồ và bị hút mất một lượng Ethenano nhất định trong cơ thể, đó là một sự tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác, hoảng loạn và đau đớn vô cùng. Mục đích của Second Heaven là tích trữ một lượng khổng lồ Ethenano để vận hành Hệ thống R, có thể gọi nó là cỗ máy phản lại quy luật tự nhiên, bởi nó được dùng để hồi sinh người chết.

Vì bị tẩy não và tra tấn mỗi ngày nên đám trẻ vô cùng sợ hãi bọn lính quản, bọn chúng sẵn sàng đánh đập tàn nhẫn bất kì người nào dám có ý định tạo phản. Không ai ở đây được phép gọi tên thật cả, mỗi người sẽ được đánh dấu một mã số riêng ở sau lưng, tất cả cũng chỉ vì sự bảo mật tuyệt đối của tổ chức Second Heaven. Erza rất sợ hãi nơi này, nó ám ảnh cô mỗi đêm, và không ngày nào là cô không khóc, không ngày nào là cô không nhớ nhà. Không chỉ riêng cô mà đám trẻ ở đây cũng vậy. Ngày nào cũng như một vòng tuần hoàn, sáng bị đem vào phòng thí nghiệm, chiều bị bắt lao động phục dịch, tối đến bị giam lỏng trong phòng ngủ ẩm thấp, cơm thì ăn đói, áo thì mặc rách, pháp lực ngày một suy yếu do bị niêm ấn bởi còng kháng phép và bị bòn rút mỗi ngày, bệnh tật không ai chăm. Lúc nào cũng sống trong hoảng sợ và đau đớn, lại nhìn bạn bè xung quanh từng người gục ngã mỗi ngày, Erza khổ sở đến mức gần như muốn phát điên...

Nhưng trong bóng tối sẽ luôn có một nguồn sáng le lói. Ít ra, Erza đã không cô đơn trong cái ngục tù đáng sợ này, bởi vì cô còn có bạn, họ chính là ba chị em cạnh cô trong khoang thuyền hôm ấy. Cô không biết tên họ là gì, chỉ biết rằng người chị có mái tóc bạch kim dài đã cười trấn an cô có mã số là M.012, em trai cô ấy là E.013 và em gái là L.014, còn cô thì là E.025. Dù rất muốn hỏi tên nhau, nhưng trên còng tay của họ luôn gắn thiết bị định vị và nghe lén, chỉ cần hở một chút thông tin về nhau thôi là cả đám sẽ bị trừng phạt. Từ ngày bị bắt tới đây, họ như bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài, không lacrima, không giấy bút, không phép thuật. Thú vui an ủi duy nhất của đám trẻ chính là tình bạn và những trò chơi tự mình nghĩ ra.

Giá như bọn họ biết tên nhau, thì Erza của bây giờ đã không bỏ lỡ người bạn mà cô tưởng chừng như đã mất đi ấy. Định mệnh đã đưa họ trở về bên nhau, và cả hai sẽ không còn ân hận về lỗi lầm năm xưa nữa. Cô bé mang mã M.012 đó, không phải ai khác mà chính là Mirajane Strauss.

Tình bạn ngày càng khăng khít hơn cho dù cả hai không biết chút gì về đối phương ngoài mã số thí nghiệm, như thể một đóa hoa thuần khiết nảy nở giữa vũng bùn nhơ nhuốc. Chính nhờ có Mirajane mà Erza mới gắng sống trụ được ngày qua ngày, cũng dần làm quen được với cuộc sống của một vật thí nghiệm. Và Mirajane cũng vậy. Có lúc cả hai đã tự hỏi, mình sẽ sống thế nào nếu như không có đối phương. Chúa Trời sẽ không bao giờ tuyệt đường sống của con người, những đứa trẻ tội nghiệp vẫn luôn tin là vậy!


A/N: Cho những bạn định thắc mắc vì sao tựa là 'Chín năm trước' mà Erza lại đề cập vụ nổ Etherion là 7 năm trước, Erza bị bắt cóc vào năm 8 tuổi và 2 năm sau cô mới được giải thoát bởi mẹ Jellal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro