Chapter 56: Cô bé năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Mấy chap này mình dựa vào Arc. Tower of Heaven.


"Sơ có thể kể cho tôi nghe chi tiết về vụ việc năm đó không?"

Louis gần như thỉnh cầu khi ông nhìn thẳng vào cặp mắt đen sâu thẳm của vị sơ già kia. Bà đã ngồi lặng thinh từ lúc ông ta nhắc đến cái tên Rachel, những kí ức mờ nhạt năm xưa lại ùa về trong tâm trí bà, hình ảnh Erza nhỏ bé toàn thân đầy vết thương ôm chặt lấy bà gào khóc và luôn miệng van xin 'Hãy cứu lấy mọi người, hãy cứu lấy cô Rachel!'. Bà làm sao có thể quên được giây phút đó, vĩnh viễn không thể quên được, tất cả là lỗi của bà đã gây nên nỗi đau năm đó cho Erza...

"Được rồi, tôi sẽ kể những gì tôi biết cho ông nghe. Nhưng những điều tôi biết không phải là tất cả vì Erza không chịu nói gì cả."

Sơ Mary thở dài, dường như chỉ trong một phút chốc thôi bà đã già đi gần chục tuổi. Vụ việc đã được bà và những người trong cuộc xóa sạch không để lại bất kì dấu vết gì, tất cả cũng vì muốn cho Erza và những đứa trẻ sống sót một lý lịch trong sạch. Mọi thứ gần như đã chìm vào quên lãng, nhưng bây giờ nó lại bị lật ngược trở lại, bà biết rồi sẽ có ngày hôm nay.

"Năm Erza 8 tuổi, con bé đã bị bắt cóc bởi một tổ chức ngầm có tên là Second Heaven, bọn chúng gồm toàn những nhà nghiên cứu ma thuật tài ba nhưng điên rồ, có thể gọi là những bác học điên. Second Heaven đã vạch lên kế hoạch Hệ thống R, và bí mật xây dựng nó trên một hòn đảo có tên gọi là Thiên Đường ròng rã suốt mấy năm trời. Hệ thống R là một Hệ thống cực kì nguy hiểm, phản lại quy luật tự nhiên mà Chúa Trời đã ban tặng con người, nó có khả năng hồi sinh người chết. Nhưng để vận hành cỗ máy khổng lồ đó thì phải cần đến một lượng cực lớn Ethenano, vì thế chúng đã đi bắt cóc những đứa trẻ chứa trong mình một nguồn ma pháp tiềm tàng. Cho đến bây giờ vẫn không ai biết được bọn chúng muốn hồi sinh ai, và bọn chúng đã làm điều khủng khiếp gì với những đứa trẻ..."

Sau hơn một năm trời bí mật điều tra, Hội đồng pháp thuật ERA đã tìm ra được nơi ẩn náu của tổ chức Second Heaven cùng sự thật động trời về Hệ thống R. Họ đã điều động một đội quân Rune Knights kết hợp với sự trợ giúp của bốn pháp sư tình nguyện tới từ hội Blue Wings tới đảo Thiên Đường để triệt hạ tổ chức điên rồ kia và giải cứu bọn trẻ. Một trong bốn pháp sư đó là Rachel Fernandes, cô là một Thiên Thể pháp sư cấp S của Blue Wings, phu nhân thị trưởng Magnolia, và chính là người đã từ chối vị trí Thập Thánh Pháp Sư cùng một chức vụ trong Hội đồng ERA chỉ vì muốn toàn tâm chăm lo cho gia đình. Nhưng đáng tiếc thay, trong lúc bọn họ đang làm nhiệm vụ giải cứu thì Hệ thống R đặt giữa trung tâm thí nghiệm đột nhiên phát nổ mà không rõ nguyên do, hệt như một quả bom xung pháp thiêu rụi toàn bộ hòn đảo, chỉ vài chục người may mắn sống sót nhưng bị thương rất nặng.

Chúa Trời phù hộ, Erza nằm trong số ít đứa trẻ được cứu sống. Đếm ngược trước khi Hệ thống R nổ vài phút, Rachel đã tìm thấy Erza bị trói chặt vào một cỗ máy kì lạ, có vẻ đó chính là cỗ máy rút Ethenano từ cơ thể rồi đưa vào hàng trăm bình chứa năng lượng Etherion. Cứu được cô bé nhưng cả hai không thoát ra kịp. Để bảo vệ Erza, cô đã kích hoạt cấm thuật hay còn được biết đến là Thiên Thể tối thượng, dùng chính cơ thể mình để bắn Etherion lên trời và đánh tan phần nào sức ép của vụ nổ. Nhưng lượng Etherion bắn ra quá lớn, đủ để san bằng một lục địa. Rachel đã làm hết sức mình, cô đã thành công cứu được cô bé tóc đỏ, nhưng không thể cứu được nhiều đứa trẻ khác vì cơ thể chúng quá mong manh để chống lại vụ nổ. Trước khi Rachel ngã xuống, cô đã quay lại mỉm cười hiền từ với cô bé, một nụ cười ấm áp như ánh sáng rọi xuống từ Thiên Đường:

"Cô biết cháu Erza, thật may là cô đã cứu được cháu. Nếu sau này có gặp lại, cô muốn nhìn thấy nụ cười của cháu!"


"Rachel đã được đội cứu hộ của Hội Đồng đưa đi, một vài đứa trẻ còn sống sót được chữa trị khẩn cấp rồi trao trả về gia đình. Giây phút chúng tôi nhận lại Erza từ tay Rune Kights, tôi đau đớn phát hiện ra trong đôi mắt con bé đã mất đi ánh sáng ấm áp, mà thay vào đó là khoảng đen u tối và trống rỗng, tệ hơn nữa là con mắt bên phải đã bị những kẻ tàn ác đó hủy hoại. Tôi biết trong tim con bé đã có một vết thương vô cùng lớn mà khó có thể lành lại, con bé sẽ chẳng thể nào quay về được những tháng ngày ưu tư ngây ngô như trước kia nữa. Erza bị mắc chứng trầm cảm một thời gian dài, tự khép chặt lòng mình lại và để mặc bóng tối bủa vây trái tim mình. Nhưng chúng tôi không bỏ cuộc, ngày ngày kiên trì giúp con bé mở lòng và quên đi vết thương. Nhờ ơn Chúa, Erza đã lấy lại nụ cười đầu tiên sau hai năm trời đóng băng nó, nhưng tôi biết đâu đó trong tim con bé vẫn còn góc tối. Tôi tin rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả. Erza quyết tâm đạt học bổng để được lên thành phố học chỉ với một mục đích là tìm lại ân nhân ngày xưa. Nhưng không ngờ hôm nay lại có cuộc gặp gỡ này, không ngờ ân nhân của con bé lại chính là con dâu ngài Louis, không ngờ cô ấy đã..."

Nói đến đây, sơ Mary chợt dừng lại, ánh mắt trầm hẳn xuống, cảm giác dường như trên trán bà lại có thêm vài nếp nhăn ưu phiền.

Louis nhấp một ngụm trà, thản nhiên tiếp lời sơ:

"Tôi nói chuyện này xin sơ đừng nói lại cho Erza biết. Sau khi sử dụng cấm thuật đó, cơ thể Rachel bị thương tổn rất nặng và tạo thành lỗ hổng vô hình bên trong, theo đó pháp lực bị suy yếu dần qua từng ngày vì Ethenano trong cơ thể bị tràn ra qua những lỗ hổng đó. Ngay cả những bác sĩ giỏi nhất thế giới cũng không thể cứu chữa được. Con bé cứ nằm đau đớn ngày qua ngày cho đến khi lượng pháp lực thực sự bị rút cạn. Tôi không hề trách cứ hay đổ lỗi cho bất kì ai về cái chết của Rachel, vì đó là con đường mà con bé đã lựa chọn. Trước khi nhắm mắt ra đi, Rachel đã nói với tôi rằng muốn nhờ tôi tìm lại bé gái năm xưa con bé từng cứu sống trong vụ nổ đảo Thiên Đường và chăm sóc nó. Điều mà tôi được biết chỉ có cái tên và màu tóc đỏ đặc biệt của bé gái đó."

Ông bỗng khẽ bật cười:

"Người tính không bằng trời tính, đâu có ngờ đó là cô gái mà thằng cháu nội tôi đưa về ra mắt chứ. Vậy cũng tốt, thằng bé đã thay tôi thực hiện di nguyện của mẹ nó."

Mary cũng mỉm cười theo, có lẽ đó chính là duyên số đã được Chúa Trời an bài rồi. Bà nói:

"Tuy vụ việc đã trôi qua 9 năm rồi nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được ánh mắt đau thương cùng giọng nói khẩn cầu của Erza khi nó túm chặt lấy vạt áo cầu xin tôi cứu lấy mọi người, cứu lấy Rachel. Nó thoát chết nhưng không một ngày nào được sống yên ổn, cơn ác mộng cứ giày vò nó hằng đêm, và lần nào tôi cũng nghe thấy con bé lẩm bẩm lặp đi lặp lại 'Tớ xin lỗi, 12...' rồi bật khóc thút thít..."

'CẠCH!'

Cả Louis và Mary đều giật mình vì có tiếng đồ vật rơi vang lên đằng sau bức tường. Louis nâng cao cảnh giác theo bản năng, nhíu mày nhìn tên vệ sĩ đứng đằng sau, hắn lập tức chạy tới bắt kẻ trốn sau bức tường. Cô gái tóc bạch kim bị tên vệ sĩ to cao xách cổ kêu la oai oái:

"Nè nè, anh làm cái gì thế? Thả tôi ra!!"

"Mira-chan!" Sơ Mary ngạc nhiên, "Sao con lại ở đó?"

"Ai vậy?" Louis nhíu mày.

"Cô bé là Mirajane Strauss, học sinh tình nguyện giúp đỡ các em nhỏ trong cô nhi. Tôi nghĩ cô bé lần đầu tới đây có chút lạ lẫm nên đi lạc, ngài có thể yên tâm thả cô bé ra."

Nghe lời sơ, ông phẩy tay ra hiệu thuộc hạ thả Mirajane ra. Cô giả bộ làm mặt đau khổ với sơ:

"Sơ Mary, con chỉ mang đồ dơ đi giặt, lúc đi ngang qua đây bị vấp chân đánh rơi chậu thôi mà. Giờ con đi được chưa ạ?" Cô chỉ chỉ cái chậu rơi dưới đất, quần áo bị văng tung tóe.

"Được rồi, con cứ đi đi, không có gì đâu."

"Dạ..."

Mirajane cúi đầu chào hai người họ, quay người thu dọn chậu quần áo rồi bỏ đi. Cô bê chậu đến bên cái giếng, bước chân lê trên đất ngày càng trở nên nặng nề, mái tóc trắng muốt rũ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt cô, che đi sự u sầu và vô hồn trong đáy mắt...

Một giọt nước mắt chảy xuống gò má. Bỗng có thứ gì đó lóe qua như đánh thức tâm trí, cô đặt mạnh cái chậu xuống rồi quay người chạy nhanh về phía cổng ra vào. Hai bên má đã đẫm đầy nước mắt, tiếng gào thét âm thầm như xé rách ruột gan...

Erza... là cậu đó sao!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro