Chapter 55: Quá khứ bị chôn vùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jellal đánh thức Erza dậy từ rất sớm, đúng ra hai người chỉ mới ngủ được thêm hơn hai tiếng nữa, còng tay đã được tháo ra từ bao giờ. Ngay lúc vừa mở mắt ra, đã thấy hắn nằm chống tay bên cạnh cười cười. Tự dưng cô lại nhớ tới nụ hôn đêm qua, hai má không khỏi nóng bừng, nụ hôn đầu của cô đã bị hắn cướp mất. Trời ạ, cô không hiểu nổi bản thân mình bị sao nữa, khi nhớ tới nó thế quái nào cô lại cảm thấy phấn khích chứ!? Tệ hại hơn là cô còn muốn... thử lại lần nữa!?? >_<

Erza bỗng dưng cảm thấy cuộc đời mình đã lâm vào bế tắc từ đây.

"Đi tới nơi này với anh!"

Không để cô kịp hỏi 'đi đâu' thì Jellal đã kích hoạt Meteor bế cô bay đi, có điều này cô không muốn nói thẳng ra thôi nhưng thú thực loại phép thuật này của hắn dùng để làm phương tiện di chuyển còn hữu ích hơn là để tấn công địch thủ đấy. Jellal đưa cô tới một khuôn viên rộng lớn, không, đúng hơn là... một khu nghĩa trang. Khu viên trang được bao quanh bởi hàng rào sắt sơn xanh đen, và trên cùng cánh cổng là tấm biển gỗ đề chữ 'FERNANDES', Erza có thể nhận ra ngay đây chính là khu nghĩa trang của gia tộc Fernandes. Jellal cầm tay cô dẫn vào trong. Những phần mộ sắp xếp thẳng hàng, xung quanh trồng rất nhiều hoa tươi và không có cỏ dại, chứng tỏ nơi đây luôn có người thường xuyên đến thăm viếng và dọn dẹp, ngay ở chính giữa là một con đường rải đá thẳng tắp. Họ men theo con đường, đi gần đến cuối Jellal mới rẽ vào một ngách hẹp, nơi đó có một phần mộ đang nằm lặng lẽ và cô đơn dưới tán cây anh đào...

Họ dừng lại trước mộ. Trên bia là tấm di ảnh đen trắng của một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, bên dưới tấm ảnh khắc một cái tên: Rachel Fernandes.

Erza sửng sốt... khi dung nhan trên tấm di ảnh đập vào mắt cô.

Rachel... Fernandes? Cái tên này... khuôn mặt này...

Một giọt mồ hôi rơi trên thái dương khi giọng nói của Jellal lướt qua đầu cô nhẹ tựa gió thoảng mây bay:

"Erza, đây là mẹ anh!"

Mẹ?

Rachel... cô ấy là mẹ Jellal?

Chúa ơi! Có nằm mơ cô cũng không ngờ được rằng lại có cuộc hội ngộ ngẫu nhiên và bất ngờ thế này! Người phụ nữ mà cô đang tìm kiếm bấy lâu nay... thật không ngờ cô ấy đã... hơn nữa cô ấy lại còn là mẹ của Jellal Fernandes!?

Toàn thân cô như đóng băng tại chỗ, đến hít thở cũng không thông, khuôn mặt trở nên trắng bệch bất thường...

Tại sao chứ? Tại sao lại có sự trêu đùa quá đáng như vậy? Cô ấy đã chết rồi... đã chết... từ khi nào chứ? Trái tim Erza đang gào thét điên cuồng trong lồng ngực, khi sự thật này đang phơi bày rõ ràng trước mắt cô. Erza, mày thật ngu ngốc... vậy mà bấy lâu nay mày không chịu nhìn kĩ Jellal và cô ấy có bao phần giống nhau, nhất là đôi mắt, làm sao có thể quên được đôi mắt dịu dàng ấy khi cô Rachel nhìn mày chứ... Không!! Giá như... giá như cô được biết sự thật này sớm hơn...

"Mẹ anh từng là một pháp sư tài ba và là thành viên trong một hội pháp sư tình nguyện tên là Blue Wings. Trong một lần làm nhiệm vụ cứu trợ, bà đã kích hoạt cấm thuật và cái giá phải trả là cơ thể bị thương tổn rất nặng nề, pháp lực theo đó cũng bị suy yếu dần. Từ lần đó, mẹ anh hay đổ bệnh vì không kìm hãm được lượng Ethenano bị tràn ra ngoài, cho tới khi bước vào giai đoạn cuối, chính là lúc pháp lực trong người bị rút cạn... Ngay trong phút lâm chung, không biết từ đâu tin đồn cha anh ngoại tình với một vũ nữ và đã có một đứa con gái riêng tới được tai mẹ. Và mẹ, đã trút hơi thở cùng giọt nước mắt cuối cùng, ngay trước mắt anh." Thanh âm của Jellal vẫn đều đặn, hệt như hắn chỉ đang kể lại một câu chuyện thường có từ rất xa xưa rồi. Nhưng có điều mà cô không hề biết, là hắn đã dùng bao năm trời để vực bản thân dậy sau cái chết của mẹ, và tôi luyện thành một Jellal vô cảm như bây giờ.

Trong phút chốc Erza không kìm được rơi nước mắt, ngồi thụp xuống bật khóc một cách suy sụp, khiến Jellal sửng sốt và hốt hoảng:

"Erza, sao... sao em lại khóc? Anh đã nói điều gì không đúng ư?" Hắn vội ngồi xuống cuống quýt ôm lấy cô.

Là tại mày!

Kẻ đã gây nên cái chết của cô Rachel, không phải ai khác chính là mày, Erza Sacrlet!

Nếu như lúc đó cô Rachel không cứu mày thì cô ấy đã không phải chết. Erza, đồ sát nhân, mày không những hại chết bạn bè mà còn hại chết cả ân nhân!

"Aaaaaa!!!"

Erza không ngừng giày vò tâm trí bằng những suy nghĩ đó, nó khiến cô gần như phát điên.

Nước mắt và đau đớn đã lấp đầy trái tim cùng cảm giác của cô, khiến cô không còn cảm nhận được có một vòng tay đang siết chặt lấy mình. Và giờ cô thấy bản thân vô cùng có lỗi với Jellal, chính cô đã gián tiếp biến Jellal thành một đứa trẻ tội nghiệp, nếu không phải vì cô, thì hắn đã không mất đi mẹ. Tuy không có cha mẹ, nhưng cô vẫn sống hạnh phúc bên mọi người trong cô nhi viện, vẫn có mái ấm cho cô trở về, còn Jellal thì sao? Hắn mất đi mẹ mà không hay biết nguyên nhân là do cô, sống trong một gia đình không có hạnh phúc trọn vẹn, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự cay đắng ẩn sau thanh âm thản nhiên của hắn khi hắn kể về mẹ, kể về sự ra đi của mẹ...

"Xin lỗi Jellal... tôi không cố ý... xin lỗi... tôi thực sự xin lỗi..."

*

Cô nhi viện Rosemary.

Louis ngồi đối diện với viện trưởng cô nhi viện – sơ Mary. Một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy khắp lục địa như ngài chủ tịch Fernandes lặn lội từ Magnolia tới ghé thăm, bà Mary không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Không một giây vòng vo, Louis đặt lên bàn một tấm ảnh của Erza, vào thẳng chủ đề chính:

"Đây là Erza Scarlet, một trong số đứa trẻ mà cô nhi viện đã nhận nuôi cách đây 17 năm, đúng chứ sơ Mary?"

"Phải." Mary căng thẳng nhìn người đàn ông đối diện, Erza có vấn đề gì liên quan đến một nhân vật tầm cỡ như Louis Fernandes sao?

"Chắc hẳn sơ đã biết cô gái này đã chuyển tới học viện Fairy Tail rồi nhỉ?"

"Fairy Tail? Không phải con bé đang học ở Blue Pegasus sao?" Mary ngạc nhiên với thông tin mà Louis vừa nói.

"Sơ không biết?" Louis cũng ngạc nhiên không kém. Trong tư liệu điều tra có ghi đích thân hiệu trưởng Blue Pegasus đã làm thủ tục chuyển trường cho Erza, việc lớn như vậy đáng lẽ phải thông qua ý kiến của người giám hộ chứ? "Mà thôi, giờ điều đó không quan trọng, cái mà tôi quan tâm và định hỏi sơ chính là quá khứ của Erza."

Một giọt mồ hôi lăn dài trên má Mary... cái mà bà luôn lo lắng sẽ bị phanh phui, chính là điều này. Louis ông ta... làm sao ông ta có thể biết được? Và quá khứ của Erza, liên quan gì tới ông ta và nhà Fernandes?

"Tôi vốn dĩ không hề biết đến con bé, cho đến khi cháu nội tôi Jellal dẫn nó tới bữa tiệc mừng thọ của tôi, nên tôi đã mạn phép điều tra qua một chút về thân thế con bé. Không biết có phải ý trời không mà con bé chính là người mà tôi tìm kiếm bấy lâu, Erza Scarlet tới từ làng Rosemary. Thật kì lạ là trong mọi tư liệu tôi điều tra được đều không hề nhắc tới vụ việc đó, cứ như nó đã bị ai đó cố tình đem chôn vùi vào dĩ vãng vậy. Chính sơ đúng không, người biết rõ nhất về kế hoạch Hệ thống R năm đó nhưng lại phủi sạch sẽ mọi dư âm về nó?"

Sơ Mary chột dạ, trên khuôn mặt trung niên kia đã cố hết sức ra vẻ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi sự ngỡ ngàng trong đáy mắt, và với một người nhạy bén và thấu hiểu lẽ đời như Louis đương nhiên nhận ra ngay. Quả nhiên ông đã nói đúng...

Cách đó không xa, sau một bức tường, có một cô gái tóc bạch kim đang đứng lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Louis và Mary. Toàn thân cô gái run lên, suýt nữa thì đánh rơi chậu quần áo đang bê trên tay khi nghe người đàn ông kia nhắc đến ba chữ 'Hệ thống R'.

Erza Scarlet... cũng là một trong những đứa trẻ năm đó ư?

Không thể nào!

Nhưng sơ Mary lại ra vẻ không hề biết gì hết:

"Ngài nói gì tôi không hiểu...?"

"Đừng lo lắng quá sơ Mary, tôi không có ý gì khác ngoài tìm người thôi."

"Tìm... người?"

"Phải..."

Sự nghiêm khắc trên gương mặt Louis chợt dịu lại, và môi ông khẽ kéo lên một nụ cười hiếm hoi như mặt trời giữa ngày đông khi ông nhắc đến:

"Tôi muốn tìm lại cô bé năm xưa đã được con dâu tôi cứu sống. Không phải ai khác, Erza Scarlet chính là di nguyện cuối cùng của Rachel."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro