Chapter 54: Điều kiện của Jellal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được một lúc, Erza mới nhận ra mặt mình đang úp vào ngực Jellal, nước mắt đã thấm ướt sũng áo hắn. Cô lặng thinh vì hành động xấu hổ này của mình. Trong một phút giây nhất thời, cô đã bộc lộ sự yếu đuối che giấu bấy lâu ngay trước mặt Jellal. Cô tưởng hắn sẽ cười nhạo mình, nhưng hắn lại ôm lấy cô, vỗ về và che chở, nên vui hay nên buồn đây?

Cô nghĩ, ở một góc nào đó trong tim, cô đã rung động với Jellal.

Không phải khoảnh khắc này, mà có lẽ đã từ rất lâu rồi.

Bằng không, cô đã chẳng bộc lộ nhiều cảm xúc như thế trong 7 ngày ở chung với hắn.

Nhưng cô không thể nói ra điều này...

"Em thấy ổn hơn chưa?" Jellal dịu dàng hỏi.

Cô không đáp, chỉ khẽ khàng gật đầu, rồi cúi gằm mặt xuống chậm rãi ăn bát cháo. Ngon quá! Tuy không giống mùi vị viện trưởng nấu nhưng nó ngon theo một cách đặc biệt khác, mà cô không thể diễn tả thành lời được.

"Tháo còng cho tôi đi." Erza giật giật cánh tay bị còng, vừa nãy cô có thử dùng phép thuật để phá nó nhưng đã bị Jellal phản công, ngăn cản ý định của cô như hắn đã nói.

"Không được."

"Tôi còn phải đi tắm."

"Anh vừa lau qua chân tay cho em rồi."

"Tôi phải đi vệ sinh."

"Anh sẽ quay mặt ra chỗ khác."

"Thần kinh anh đang có vấn đề hả?"

"Hoàn toàn bình thường."

"..."

Erza thở dài chán nản, kết thúc cuộc thương lượng không kết quả. Cô càng tức giận càng bất mãn bao nhiêu thì Jellal càng hạnh phúc bấy nhiêu, quả thực ở bên cạnh cô vui lắm.

"Theo anh, có cái này hay lắm anh muốn cho em xem."

Hắn kéo cô lên phòng, Erza không thể làm gì được ngoài đi theo. Jellal lục từ trong ngăn kéo ra hai cục lacrima có kiểu dáng khá lạ mắt, đưa cho cô một chiếc màu xanh, giải thích:

"Cái này là lacrima di động, sản phẩm sẽ ra mắt lần tới của công ty ông anh. Nhìn mấy cái nút chữ trên đây không, em có thể gửi tin nhắn liên lạc thay vì dùng bồ câu đưa thư tới một lacrima di động khác được định sẵn. Đây, để anh chỉ cho em cách sử dụng..." Jellal kéo cô lại gần, chỉ chỉ vào lacrima di động và giải thích cặn kẽ từng chút một về các chức năng và cách dùng, cuối cùng mới hỏi, "Em đã hiểu chưa?"

"Ờ, đại khái."

Erza gật gù nửa hiểu nửa không. Nhưng sau khi gửi thử một tin sang cái máy Jellal đang cầm trên tay theo sự hướng dẫn của hắn, cô bắt đầu thấy hứng thú với vật này, có vẻ nó tiện lợi và gửi tin nhanh hơn rất nhiều so với bồ câu. Bao giờ sản phẩm này được tung ra, cô nhất định sẽ mua cho viện trưởng một cái, để có thể gửi tin cho viện trưởng bất cứ lúc nào. Jellal thấy cô thích thú với nó, liền cảm thấy tự hào với bản thân và vui vẻ lạ thường, lắc lắc lacrima màu đỏ trên tay:

"Với cái này anh có thể gửi tin cho em bất cứ khi nào, miễn là đừng bơ tin nhắn của anh đấy."

Làm như cô sẽ nghe lời hắn ấy. Mà kệ, hắn tặng thì nhận, tội gì!

Đột nhiên Jellal ôm chầm lấy Erza từ đằng sau, khiến cô giật thót tim hét lên kinh hoàng:

"A-Anh làm cái quái gì thế!??"

"Điều kiện..." Jellal nhếch môi cười, khẽ thì thầm vào tai cô, làm cô thấy nổi cả da gà, khó hiểu nhăn mặt nhìn hắn, "Hả?"

"Anh muốn em thực hiện điều kiện đã hứa ở kì thi."

Thôi bỏ mẹ, mình quên mất!! Đã đến giờ xử tử rồi sao!?

"Được rồi, điều kiện gì cũng được... nhưng mà, anh buông tôi ra rồi hẵng nói không được sao?"

"Giờ anh mới nhận ra, ôm em thích cực!" =v= Jellal còn cố tình lướt nhẹ tay qua ngực cô, mà cô không hề mặc áo lót ngoài độc chiếc áo rộng thùng thình của hắn.

"Á!! Thằng dâm dê!!"

Erza vừa xấu hổ vừa điên tiết thụi mạnh khuỷu tay về phía sau nhưng lại bị Jellal nhanh như chớp giữ lại, tay cũng vướng cái còng nữa. Huhu, chưa bao giờ cô rơi vào hoàn cảnh lực bất tòng tâm như thế này nên chẳng thể làm gì ngoài chửi bới quát tháo. Tay phải Jellal từ ngực cô đi lên bóp nhẹ cằm, đẩy đầu cô về phía sau, chạm hẳn vào vai hắn. Giọng nói của hắn trở nên quyến rũ một cách chết người thoảng vào tai cô:

"Làm bạn gái anh nhé? Đó là điều kiện của anh!"

"Còn lâu!" Cô thẳng thừng đáp luôn mà không cần một giây suy nghĩ.

"Từ chối cũng không được, em bắt buộc phải thực hiện điều kiện này."

"Mọi việc khác đều được, trừ việc này."

"Thế thì lên giường với anh, ngay bây giờ."

"..."

Cô lặng thinh, đầu cúi gằm xuống. Có Chúa mới biết Jellal đang cố nén sự xấu hổ vất vả thế nào khi nói ra câu vừa rồi, vì hắn biết thừa không đời nào cô chịu làm điều đó nên mới mạnh bạo thách thức như vậy. Dù rằng hắn cũng muốn trao lần đầu tiên của mình cho cô lắm... :">

"Hừ, Jellal Fernandes, tên dâm tặc nhà anh..." Erza nghiến răng ken két, xấu hổ đến mức muốn độn thổ khi hắn dám thốt ra lời đáng khinh vừa nãy. "Được rồi, tôi chấp nhận điều kiện của anh."

"Hử? Em đồng ý xxx với anh?"

"KHÔNG PHẢI! LÀ LÀM BẠN GÁI ĐÓ TÊN BẠI HOẠI!!"

A, tên khốn không biết xấu hổ này...!

Miệng Jellal đã cong lên hai đường giống miệng mèo, hắn rất hài lòng với câu trả lời của cô, mặc dù thừa biết trước sau gì cô cũng phải đồng ý, dù là miễn cưỡng.

"Vậy là quyết định thế nhé, bắt đầu từ bây giờ em chính thức là bạn gái của anh!"

"Nhưng phải có thời hạn chứ?"

"Cho đến khi nào anh chán thì anh sẽ buông tha em."

Jellal nhún vai. Hắn giả bộ mệt mỏi, há mồm ngáp dài:

"Đi ngủ tiếp thôi, anh mệt rồi!"

Không để cô kịp từ chối, hắn đã kéo tay cô về phía giường. Erza hốt hoảng khi bị Jellal đẩy lên giường, hắn lại một lần nữa bá đạo ôm cứng lấy cô, để đầu cô nằm lên bắp tay hắn, một lần nữa đối diện với khuôn mặt đẹp trai và cuốn hút kia trong khoảng cách cực gần. Mặt cô lại nóng lên và trái tim như chạy nước rút trong lồng ngực...

Jellal nhắm mắt thật, mặc cho cô càu nhàu không ngừng. Trời ạ, cô đâu thể ngủ được nữa khi nguyên cả ngày nay đã ngủ chán chê rồi. Thực tế thì Jellal cũng đâu ngủ được khi có người đẹp đang nằm trong lòng hắn chứ, hắn phải tranh thủ tận hưởng giây phút thoải mái khi được nằm cạnh cô, hưởng thụ hương vị ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể mềm mại này, cả hơi ấm mà cô đem lại, mọi thứ thuộc về cô hắn đều muốn...

*

Nhà Chính Fernandes.

Trên chiếc ghế quý tộc lớn, chủ tịch Louis mặc áo choàng ngủ đang nhâm nhi ly vang đỏ, một tay chống lên má, ánh sáng lờ mờ cũng không thể che phủ hết được khí chất uy nghi trên con người ông. Người quản gia mặc vest đuôi tôm, theo sự cho phép của chủ nhân mới dám mở cửa cho tên hầu cận bước vào, hai tay cung kính dâng lên một bao tài liệu.

Louis mở bao bì ra, bên trong là toàn bộ tư liệu điều tra mà ông cần, mọi thứ về cô gái xinh đẹp đã xuất hiện tại bữa tiệc hôm nọ cùng cháu trai ông, cô gái có mái tóc scarlet vô cùng đặc biệt.

Nhưng thứ mà ông quan tâm, không hoàn toàn đó là người Jellal lựa chọn đem tới bữa tiệc, mà là sự ấn tượng mờ nhạt đã lướt qua trong tâm trí ông về cô bé đó. Louis đã hoài nghi điều này, cho đến khi, những dòng chữ in trên tờ giấy ông cầm trên tay như thể đang nhảy nhót trước mắt ông...

Erza Scarlet?

"James!"

Ông cất tiếng gọi, quản gia đi tới, kính cẩn cúi đầu:

"Vâng ông chủ?"

"Rời mọi cuộc hẹn ngày mai vào khi khác cho ta, ta cần tới làng Rosemary một chuyến."


------------------

A/N: Có một chút chỉnh sửa ở chapter 43 nhé mọi người, đó là mình bổ sung thêm tên của ông và cha Jellal, tại ban đầu nghĩ là nên hạn chế thêm nhân vật khác ngoài Fairy Tail vào nên mình mới không để tên mà gọi bằng danh xưng nghề nghiệp, nhưng về sau mới thấy rắc rối trong việc chỉ điểm nhân vật. Dù sao thì chủ tịch Fernandes cũng là một nhân vật quan trọng và xuất hiện khá nhiều trong truyện về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro