Chapter 53: Đê mê và nồng cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Erza viện cớ xuống nhà vệ sinh dưới tầng một để tìm cách nào xem có thể phá kết giới của Jellal không. Nhưng tính toán đủ mọi cách cũng không thể nào làm lung lay được kết giới của hắn dù chỉ một chút, nó quá lợi hại, chẳng biết hắn đã tốn bao phần pháp lực để tạo lên bức tường vô hình kiên cố thế này nữa. Cô hoàn toàn bỏ cuộc!

"Anh đã nói rồi, em không thể thoát khỏi đây đâu."

Cô giật thót tim khi tiếng Jellal vang lên đằng sau, cứ như thể vừa chột dạ vậy. Hắn đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay đắc ý nhìn cô, làm cô tức lắm. Cớ gì hắn lại tự ý giam lỏng cô trong nhà hắn chứ, cô hỏi hắn lí do thì hắn chỉ cười không đáp, cô đòi về thì hắn nhất quyết không cho.

"Tôi khỏe hẳn rồi, hãy để tôi về!"

"Không được, em vừa mới tỉnh lại thôi, còn chưa ăn gì nữa. Anh có nấu cháo cho em, để anh hâm nóng lại nhé."

Jellal cười dịu dàng, kiểu cười này khiến Erza có chút không quen. Hắn toan bước tới chỗ cô, đúng lúc đó cô liền nghĩ ra cách chơi hắn một vố cho bõ tức, ngoài mặt thản nhiên không biểu hiện gì nhưng đang âm thầm kích hoạt phép thuật...

XOẸT!

Jellal nhạy bén phát hiện ra trên đầu mình có vô số gậy gỗ, nhanh như cắt lao về phía trước để tránh chỗ gậy đó giáng xuống đầu. Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Né được đòn tấn công của Erza kịp thời nhưng lại bị hẫng chân ngã nhào về phía trước... đổ rầm lên người cô!

"Ui da...!"

Erza nhăn nhó khi bị cả khối cơ thể nặng nề của đàn ông đè lên người, tại sao cả cô cũng bị liên lụy vào chính mưu đồ của mình thế này, quả báo sao!? Jellal ngã lên cô gây nên va chạm mạnh khiến người cô đau tê tái, có khi cổ tay trái đã bị trật khớp rồi cũng nên...

"Đau quá, anh mau tránh ra!"

Jellal nhận thấu được tình hình, vội vàng hơi nhấc người lên nhưng lại không rời khỏi cô, vẫn mặc nhiên nằm yên chỗ cũ. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

"Sao còn chưa chịu tránh?"

"Tại sao em lại tấn công anh?" Jellal nhíu mày khó chịu hỏi.

"Vì anh giam lỏng tôi, tôi chỉ chơi lại thôi."

"Vậy mà anh đã buông lỏng cảnh giác với em, suýt nữa thì..."

Bấy giờ lông mày hắn mới giãn ra đôi phần, con ngươi nâu trở nên sáng rỡ và cuốn hút một cách kì lạ, thậm chí Erza có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Hắn cứ nhìn cô chằm chằm như vậy... cô thấy hơi ngượng. Bất giác hai má nóng bừng, cô ngoảnh mặt sang một bên, mất tự nhiên nói:

"Đừng nhìn tôi như thế nữa... Anh đứng dậy đi, có gì từ từ nói, đừng cứ nằm mãi thế này..."

Nhưng Jellal không nói gì, áp hai tay vào má cô và đẩy mặt cô trở lại đối diện với mặt hắn. Erza tròn mắt sửng sốt, sao... sao tự nhiên cô cảm thấy khoảng cách giữa cô và hắn... càng ngày càng gần thế này!? Với lại, cô chưa từng bị ép buộc nhìn thẳng mặt ai khác quá lâu và quá gần như thế! Tim cô như nhảy loạn trong lồng ngực, khẳng định giờ má cô còn đỏ hơn cả tóc, trong lòng thì nhộn nhạo không ngừng. Nhưng mà... chưa bao giờ cô chịu nhìn kĩ Jellal, thì ra hắn lại quyến rũ đến thế, vốn dĩ hắn rất đẹp trai rồi, nhưng giờ cô mới nhận ra tiềm tàng trong vẻ đẹp của hắn là một sức hút đầy mị hoặc khó cưỡng. Bởi chính cô cũng đang để mặc bản thân dần sa lầy vào sự mê hoặc đó...

Jellal nhìn xoáy vào đôi con ngươi nâu long lanh của Erza, rồi di chuyển tầm nhìn dần xuống đôi môi đỏ mọng của cô. Hắn đã từng thử tượng tượng trong đầu môi cô mềm mại như thế nào, có hương vị ngọt ngào ra sao. Không kìm được lòng mình, Jellal đưa một tay đè tay cô lên trên đầu, cúi xuống, áp môi mình lên môi cô...

Erza tròn mắt sững sờ khi cảm nhận rõ mồn một sự ấm nóng lan truyền từ môi Jellal sang môi mình, không thể tin nổi với hành động của hắn. Hắn... hôn cô!? Toàn bộ khuôn mặt cô đỏ bừng. Và cô chẳng hề nhận ra bản thân đang nằm im không chút kháng cự. Nụ hôn của Jellal đến bất ngờ và đi cũng rất nhanh, một cái hôn chuồn chuồn lướt nước. Hắn rời khỏi môi cô, ngắm nhìn khuôn mặt bối rối của cô, và giờ thì mặt hắn cũng đỏ y chang cô vậy.

"Anh... anh vừa làm trò gì thế?"

"Mềm quá!"

"Hả?"

Erza còn chưa kịp thích ứng với câu nói đó, Jellal lại cúi xuống... hôn cô lần nữa. Nhưng lần này, hắn không 'yên phận' bên ngoài mà len lưỡi vào trong, nhất quyết hưởng thụ trọn vẹn hương vị ngọt ngào của cô. Erza sốc. Cô cắn chặt răng để lưỡi hắn không vào sâu được nữa. Jellal dùng một tay ép chặt hai cổ tay cô lên trên đầu, còn tay kia trượt xuống eo cô, rồi luồn vào bên trong áo sơ mi rộng thùng thình của hắn mà cô đang mặc trên người, khiến cô kinh hãi bất giác há miệng ra. Nhân cơ hội đó, hắn nhanh chóng đi vào, thành công chiếm đoạt khoang miệng cô. Hương dâu tây thơm ngọt vấn vít quanh lưỡi làm hắn mê mẩn. Hắn hôn một cách vụng dại, không có kĩ thuật và hoàn toàn dựa theo bản năng. Nhưng chính bởi sự vụng về và bừa bãi đó, đã khiến Erza từ từ buông lỏng căng thẳng và kháng cự, và rồi chính cô cũng đang dần cuốn theo nó. Mắt cô nhắm lại, và hai tay bất giác quấn quanh cổ Jellal trong một giây khi hắn bất cẩn buông lỏng sự kìm kẹp. Cả hai hôn nhau say đắm, ngày càng làm sâu thêm nụ hôn. Họ đều không kìm nén được sự hưng phấn khi lần đầu tiên được nếm trải thứ cảm xúc khác lạ và mới mẻ này, trái tim họ đang đập rộn ràng cùng nhịp với nhau.

Cho đến khi cả hai bị thiếu dưỡng khí, họ mới phá vỡ nụ hôn. Jellal rời khỏi môi Erza, mặt hai người giờ đỏ hơn cả gấc chín. Erza bối rối ngoảnh mặt sang một bên khi vừa nhận ra mình đã hùa theo hắn, còn Jellal chỉ mỉm cười khi nhìn thấy biểu hiện ngượng ngùng mà hết sức đáng yêu đó của cô.

Môi cô khẽ mấp máy:

"Tôi..."

'Cạch!'

"Hả!?"

Erza trợn tròn mắt nhìn... cổ tay cô vừa bị còng lại cùng với tay Jellal!? Bằng chính cái còng hắn mua ở cửa hàng đồ chơi người lớn lần trước!!?

"Anh làm cái quái gì thế, Jellal Fernandes??"

Cô hét lên.

"Trói em lại, không cho em chạy thoát khỏi anh!" Hắn điềm nhiên phì cười.

"Anh điên rồi, giam lỏng tôi trong kết giới của anh còn chưa đủ hay sao??" Cô tức giận nghiến răng, hắn đang buộc cô phải phát điên thì mới chịu à?

"Chưa đủ!" Jellal bày ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội. "Quên nói cho em biết, chừng nào anh còn bị còng chung với em thì anh sẽ không để em dùng ma thuật phá còng đâu. Hì, giỏi thì tìm chìa khóa đi rồi tự giải thoát cho mình ấy!"

"!@#$$%^&*!!"

Erza nổi cáu chửi rủa một tràng từ vô nghĩa. Cô phát hận với bản thân vì đã nhất thời để mình chìm đắm vào hắn. Suy cho cùng Jellal vẫn là Jellal, bản tính hắn mãi mãi không thể khá lên được, một khi muốn chiếm hữu thứ gì là hắn sẽ không từ một thủ đoạn. Jellal đột ngột bế bổng cô lên vai mà không báo trước khiến cô 'Á' to một tiếng. Tưởng hắn định làm trò gì với cô, không nghĩ tới hắn lại bế cô vào bếp, đun nóng lại cháo và một tay ôm ghì cô không để cô giẫy giụa.

"Em phải ăn hết bát này đấy!"

Jellal múc một bát cháo bự tổ chảng rồi kéo cô ngồi vào bàn. Cô tròn mắt kinh ngạc, không kìm được xúc động trong đáy mắt khi được ai đó quan tâm săn sóc mình. Jellal làm cô nhớ tới viện trưởng thường hay nấu cháo và đút cho cô ăn mỗi khi cô đổ bệnh vì cơ thể không chịu được lượng ma thuật sinh ra quá lớn. Khi nghĩ tới viện trưởng, nỗi nhớ dâng tràn trong cô, khiến cô không nhịn được rơi nước mắt. Mình muốn trở về Rosemary... Jellal thấy cô đột nhiên khóc, trở nên hốt hoảng:

"Em sao thế? Anh làm em khóc ư?"

Jellal luống cuống giơ tay lên lau đi dòng nước mắt chảy dài trên má Erza, dỗ dành an ủi cô, nhưng càng lau lệ rơi càng nhiều. Hắn thật sự thấy sợ, dù hắn luôn vô cảm với nước mắt con gái, Wendy khóc hắn cũng chẳng mấy động tâm, nhưng nhìn Erza thế này, hắn lo lắng và chẳng biết phải làm sao để cô ngừng rơi lệ cả. Jellal cuống cuồng một lúc, không còn cách nào khác, hắn ôm chầm lấy cô, úp mặt cô vào lồng ngực rộng lớn của mình để cô khóc thỏa thích. Nhưng Erza không bật khóc thành tiếng, Jellal đã có thể cảm thấy nước mắt cô thấm ướt qua làn áo sơ mi mỏng tang của hắn, thấm cả vào trái tim đau xót vì cô.

Không cần biết lí do vì sao cô ấy khóc, chỉ cần cô ấy dựa vào mình khóc là đủ rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro