Chapter 52: Trong vòng tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza đã không còn vẻ đau đớn nữa sau khi được Wendy chữa trị, nhưng cô vẫn chưa tỉnh. Jellal bê chậu nước ấm đặt xuống cạnh giường, lấy khăn lau mặt cho cô một cách ân cần và nhẹ nhàng, đồng thời nghiên cứu xem bộ trang phục này cởi ra kiểu gì, đâu thể để cô ấy ngủ trong bộ dạng này mãi được, sẽ rất khó chịu. Để đề phòng thổ huyết, Jellal bịt bông gòn vào mũi và đeo khăn bịt mắt rồi mới run run lần mò cởi giáp của cô. Mỗi lần chạm vào làn da mịn màng của cô, hắn cảm giác như có luồng điện từ đầu ngón tay truyền lên khắp cơ thể mình, run rẩy xen lẫn hưng phấn trong lòng. Hắn chỉ ước được cởi bịt mắt ra để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Erza, nhưng hắn không đủ tự tin bản thân có thể cầm cự được huyết nhiệt có bị trào ra khỏi mũi như lần trước hay không. >///<

Chật vật mất một lúc lâu, Jellal mới cởi được bộ giáp ra và mặc tạm cho cô chiếc áo sơ mi và quần lửng ở nhà của mình. Cô mặc đồ của hắn trông rộng thùng thình, nhưng nhờ thế hắn mới dễ dàng lau rửa được chân tay cho cô. Cả đời Jellal chưa từng săn sóc cho ai cả, cô là người đầu tiên được hưởng 'đãi ngộ' này, vì thế sau này hắn nhất định phải bắt cô trả nợ hắn cho bằng được. Mà nếu có thể... trả nợ đến suốt đời thì càng tốt!

Nấu xong nồi cháo, Jellal mới an tâm trèo lên giường và... ôm Erza vào lòng. Khuôn mặt cô lúc ngủ thật yên bình và thư thái, hắn mỉm cười, vươn tay lên gạt lọn tóc ra sau vành tai cô, rồi khẽ vuốt ve mái tóc scarlet mềm mượt mà hắn đặc biệt yêu thích. Có hương dâu tây thoảng qua, mùi hương mà cả cô và hắn đều yêu thích, thật chẳng ai tin nổi là cô vừa trải qua một trận chiến cả. Hắn rất thích khoảng khắc bình yên này, thích được ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu say ngủ của cô nàng ương bướng này, thích được mơn trớn mái tóc chói rực của cô,... bất giác không kìm được ôm cô vào lòng chặt hơn. Hắn cứ ngắm nhìn cô ngủ như vậy mãi, cho đến khi chính hắn thiếp đi từ lúc nào không hay...

*

Erza giật mình tỉnh dậy cũng là lúc cả căn phòng đang chìm trong đêm tối yên tĩnh, nhưng ánh trăng sáng vành vạnh hắt qua cửa kính bản lớn cũng đủ để cô nhận ra khung cảnh xung quanh, nhận ra... người nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình!?

"Á!! từ lúc nào mà...??"

Tiếng hét kinh thiên động địa của Erza đánh thức Jellal. Hắn ngái ngủ dụi mắt, lèm nhèm nói:

"Em... tỉnh rồi à?"

Erza hoảng hốt vội vàng bật công tắc đèn lacrima cạnh tủ đầu giường. Cô biết ngay mà!! Thế quái nào cô lại tỉnh dậy trong phòng tên Jellal chứ!? Lại còn ngay trên giường hắn, nằm bên cạnh hắn!? Erza hoang mang tột độ, rõ ràng cô đang đánh nhau với Cobra, rồi bị con rắn của tên đó tấn công, sau đó... ra sao nữa thì cô không thể nhớ được gì. Thế tại sao giờ cô lại tỉnh dậy trên giường Jellal Fernandes?? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?? Chúa ơi, con khẩn cầu ngài hãy nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra đi!!

Tầm mắt vô tình lướt qua bộ đồ đang mặc trên người, Erza như đứng hình tại trận... Bộ quần áo này...!?

Erza chưa kịp ổn định lại tinh thần, thì bỗng dưng có vòng tay đưa ra ôm lấy eo cô từ đằng sau rồi kéo mạnh cô ngã xuống giường. Jellal ôm cứng lấy đầu Erza, vùi mặt cô vào trong lồng ngực rộng lớn mà ấm áp của hắn, không để cho cô giẫy ra hay có khe hở nào để kêu la. Hắn vỗ về lưng cô, yêu chiều nói:

"Yên nào Erza, đừng quậy nữa..."

"...uông... ôi... a...!" (Buông tôi ra!)

Cô ấp ứ bởi cả mặt đã bị ghì chặt vào ngực hắn. Thế mà hắn vẫn hiểu cô nói gì.

"Không buông. Nếu buông ra thì em lại chạy khỏi tôi nữa thì sao?"

Hắn bị chập ở đâu vậy?

Erza dần dần không giãy dụa nữa, cô không rõ có phải do mặt mình cọ vào áo hắn không mà nó giờ nóng lắm.

"Em có biết mình liều lĩnh lắm không hả? Nếu không được chữa trị kịp thời thì độc đã ngấm sâu vào cơ thể gây mất mạng rồi. Erza, em không biết đâu, lúc đó tôi đã vô cùng căm hận bản thân vì đã không tới kịp cứu em, bất lực nhìn em bị tấn công. Tôi đã lo sợ nhiều thế nào, chính tôi cũng không rõ nữa. Hứa với tôi đi, lần sau đừng hành động bất cẩn nữa, hãy dẹp bỏ tự tôn sang một bên và cầu cứu bất cứ ai khi nào em cần... Có biết chưa?"

Những lời thì thầm nhẹ tựa gió thoảng mây bay của Jellal trên đầu cô khiến trái tim cô bỗng dưng khựng lại một nhịp. Có phải cô đang mơ ngủ không... sao tự dưng Jellal lại trở nên dịu dàng như vậy? Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự lo lắng và đau lòng qua từng hơi thở phát ra trong lời hắn nói. Hắn... đang phát điên gì hay sao? Đây rõ ràng không phải Jellal mà cô từng biết, không phải là Jellal độc đoán kiêu ngạo bên trong nhưng bên ngoài luôn lịch sự thân thiện, mà Jellal này... cô không biết nói sao nữa. Nhưng những lời hắn nói cứ như thể phát ra từ tận sâu đáy lòng hắn vậy. Dịu dàng và chân thành đến mức khó tin!

"Anh đã... cứu tôi?"

Erza ngẩng lên hỏi khi cảm thấy vòng tay hắn đã nới lỏng đôi chút, cô hơi giật mình khi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm khác thường của Jellal, vẻ ngạo mạn hay tự tin đã biến mất hẳn trong đôi con ngươi nâu trầm kia. Hắn cười nhạt:

"Không phải tôi, Wendy đã cứu em bằng ma thuật chữa trị của con bé."

Đối với nụ cười nhợt nhạt và yếu ớt không quen kia, cô hơi xấu hổ cúi mặt xuống, đối diện lần nữa với ngực hắn. Với khoảng cách quá gần thế này, Erza có thể cảm nhận trái tim Jellal đang đập một cách điên cuồng... giống như tim cô vậy! Tình huống kiểu gì thế này trời ơi? Cô thấp giọng bối rối:

"Ư-ưm... vậy giờ anh có thể buông tôi ra được chưa?"

"..." Không có tiếng đáp lại.

"D-dù sao cũng cảm ơn anh, và tôi sẽ cảm ơn Wendy sau..."

"..."

"Jellal?"

Cô không hiểu Jellal đang bị gì mà không thèm trả lời, nhưng cô không muốn ngẩng mặt lên nhìn hắn lần nữa, cảm giác... cứ sao sao ấy, khó nói lắm. Hắn tự nhiên im lặng một cách bất thường, nhưng cô chắc chắn hắn vẫn còn thức, mãi một lúc sau mới chịu mở miệng khẽ lên tiếng:

"Em thấy... tôi thế nào?"

"Huh?"

Thế nào là thế nào?

Tự nhiên hỏi một câu không liên quan, không đầu không cuối ấy đến cha cô dưới suối vàng cũng chẳng hiểu được. Erza thành thật trả lời:

"Tôi thấy anh khó hiểu, ngạo mạn, xấu tính, tự mãn, hay ra vẻ ta đây bố đời mẹ thiên hạ, tự luyến thái quá, chảnh cún..."

"Đủ rồi!" ="=

Jellal ngắt lời cô, để cô lôi đủ mấy ngàn từ chửi hắn ra thì hắn hộc máu mà chết mất. Trong mắt cô hắn thực sự thậm tệ đến mức đó sao, một chút điểm tốt của hắn trong lòng cô cũng không có? Jellal thất vọng cùng cực khi nghe từ chính miệng cô thốt ra cảm nghĩ về con người hắn như thế, muốn cứu vãn hình tượng thì phải làm sao đây?

"Nhưng mà..." Erza bỗng nói, khuôn mặt đỏ bừng của cô đã dúi rất sát vào ngực hắn, "Có đôi khi, anh thật sự tốt với tôi, à, giống như lần này vậy, anh dịu dàng và ân cần, điều này khiến tôi rất cảm động. Không hiểu sao tôi... thấy thật thoải mái và an toàn khi nằm trong vòng tay anh, cảm giác này tôi chưa từng có bao giờ, bởi tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chưa một ai chịu dang tay ôm tôi vào lòng như anh cả. Ấm quá..." Những lời thì thầm của cô như tràn qua từng giác quan của Jellal, làm rộn lên cảm xúc nhịp nhàng trong lòng hắn, trong trái tim đang đập điên cuồng của hắn... Jellal không kìm được phấn khởi trong lòng, bật cười một cách vui vẻ, vòng tay càng siết chặt cô hơn.

"Cười gì hả!? Tôi biết nghe ngớ ngẩn lắm nhưng đó là cảm xúc thật của tôi! Ôi thôi đi, coi như tôi chưa nói gì cả. Shit!" Erza xấu hổ, mặt đã đỏ hơn cả tóc của mình khi nghĩ Jellal đang cười nhạo những gì cô vừa bộc bạch.

"Không ngớ ngẩn chút nào hết! Chỉ là tôi rất vui mà thôi, vì chí ít tôi không quá tồi tệ trong mắt em, chí ít tôi được biết mình chính là người đã mang lại cho em những cảm giác đó mà không phải ai khác." Jellal buông cô ra, hai tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của cô, đối diện với nụ cười và ánh mắt trìu mến của hắn. "Erza, hãy để anh được tiếp tục cho em cảm giác ấm áp đó, được chứ?"

"..."

Erza tròn mắt ngạc nhiên.

"Anh nói gì cơ?" Cô không thể nào tin nổi đó là lời hắn vừa nói ra, "Anh thực sự ổn đấy chứ?"

Jellal chán, cáu giận vô cớ ấn trán Erza, nói nguyên một tràng:

"Thật là... Erza Scarlet, em không thể nào lãng mạn hơn được à? Đừng hỏi cái câu ngớ ngẩn 'có ổn không' ấy khi vừa nghe người khác thổ lộ cảm xúc xong chứ, dễ mất hứng lắm! Anh rất ổn, chưa bao giờ ổn và tỉnh táo hơn lúc này, ok? Nói thật anh cũng không hiểu cảm xúc và suy nghĩ của mình dạo gần đây sao nữa, từ khi gặp em nó đã bị đảo lộn và vo rối như mớ bòng bong rồi, em vui lắm đúng không, giày vò tâm trí người khác như thế, vui thì cười lên cho anh xem. Cười đi! Trời ạ, chán cô gái này quá đi mất, thà rằng em nói câu từ chối còn dễ chịu hơn là em tỏ ra không hiểu gì mọi lời anh bộc lộ. Em nói em chưa từng có cảm giác ấm áp và an toàn trong vòng tay ai khác ngoài anh, vậy thì anh nguyện ý cho em vòng tay này để em dựa vào. Con người mạnh mẽ quá lâu thì rất dễ bị tổn thương, hãy dựa vào anh mỗi khi em cần, cũng chẳng ai nói em yếu đuối đâu. Em đã mạnh mẽ đủ lâu rồi, cô nhóc ngốc nghếch ạ!"

"Vậy đấy, hiểu chưa?"

OMG... cả đời hắn chưa từng nói dài, dai và cảm xúc dâng tràn thế này!!

Đuôi mắt Erza giật giật sau khi Jellal bắn một tràng liên thanh, môi cô mấp máy, mãi sau mới thốt lên thành lời:

"Giờ thì đến cả lỗ tai cũng lùng bùng luôn rồi. Không phải tôi không hiểu mà là thấy quá kì lạ, cách cư xử hôm nay của anh... chẳng giống anh thường ngày gì cả. Tôi chưa kịp thích ứng thôi. Anh chắc chắn mình không bị 'tẩu hỏa nhập ma' trong lúc nghiên cứu hắc thuật đấy chứ?"

Jellal vỗ bốp một phát vào trán, tuyệt vọng không còn gì để nói.

Hắn ngồi bật dậy, kéo cả cô dậy theo, hai tay thô bạo nắm vai cô mà lắc:

"Anh cũng không rõ cử xử của mình hôm nay có gì lạ, và anh cũng chẳng quan tâm điều đó. Anh thế này là vì gì em còn chưa chịu hiểu hay sao? Erza Scarlet, chịu động não suy nghĩ chút đi! Cớ gì Jellal Fernandes này lại tự tay chăm sóc em chu đáo, nguyện hứa đối xử dịu dàng với em, cho em những thứ em cần? Chẳng phải là vì... em là cô gái đặc biệt quan trọng với anh hay sao!!"

"Đau..."

Erza nhăn nhó kêu, bấy giờ Jellal mới nhận ra sự mất bình tĩnh của mình mà vội buông cô ra, hắn đã quá thô lỗ rồi. Cô xoa xoa bả vai bị hắn lắc đến đau nhức, chả phải cô là bệnh nhân sao mà vẫn bị hắn đối xử cộc cằn như thế!

"Anh vừa mới nói gì cơ?"

"Anh kêu em động não suy nghĩ."

"Không, sau đó cơ."

"Tự tay chăm sóc em, nguyện hứa đối xử dịu dàng với em..."

"Không phải, câu ngay sau đó ấy."

"Em... là cô gái đặc biệt quan trọng với anh..."

Nói đến đây, khuôn mặt Jellal bỗng dưng nóng bừng, khẳng định trên má chắc đã hiện lên hai đốm hồng khó coi rồi.

"Quan trọng...?" Cô ngồi trước mặt hắn, nhưng ánh mắt hắn đã nhìn sang hướng khác khi cô lặp lại câu nói của hắn bằng giọng nghi vấn, "Tức là sao?"

"Em hiểu như nào thì nó là thế đấy..."

Erza bắt đầu ngượng ngùng khi cô thả trôi dòng suy nghĩ của mình. Thái độ Jellal đối với cô đột ngột thay đổi một cách chóng mặt, mới hôm kia còn đấu khẩu với cô giờ quay ra nói toàn lời khó hiểu, à, không hẳn là khó hiểu, mà là kì lạ và bất thường. Nhưng chẳng hiểu sao cô không những không thể cười nhạo hắn mà còn có chút gì đó như là... mong đợi?

"Anh tự dưng lạ lắm."

"Không phải tất cả là tại em sao?"

"Tôi làm gì anh đâu."

"Em làm anh lo lắng."

"Tôi đi cứu bạn tôi, không mắc gì anh phải lo cả, dù tôi có chết bởi độc rắn..."

"Thôi đi, đừng nói từ chết dễ dàng ra như thế!" Jellal đột nhiên gay gắt cắt ngang lời cô, dường như khá khó chịu khi nghe cô nói thế. Hắn hơi nhìn xuống giường, khẽ nói, "Anh không thích nghe mấy lời xui xẻo đó từ những người anh thích."

"Thích? Ý anh là có cả tôi?"

Erza bắt được mấu chốt từ lời Jellal nói, điều này càng khiến anh chàng lúng túng hơn. Chính Jellal cũng không nhận thức được thái độ và hành xử của mình có bao phần kì lạ nữa, bởi cảm xúc trong hắn đến hoàn toàn một cách tự nhiên, hắn chỉ hành động và bộc lộ biểu cảm theo bản năng. Cảm xúc... thứ mà hắn những tưởng mình đã kiểm soát nó thật tốt rồi, nhưng khi đối mặt với tình huống bộc bạch với người trong lòng này, hắn mới biết mình đã phạm phải rất nhiều lỗi cực kì ngớ ngẩn và xấu hổ trong cuộc đời.

"Anh không nhắc lại lần hai."

"...Theo nghĩa nào?"

"Tình cảm trai gái. Chắc vậy..."

"Tôi không tin."

"Anh biết. Bản thân anh cũng thấy khó tin với điều đó, nhưng là sự thật. Anh đã bị rối loạn cảm xúc trong một thời gian dài, cho đến ngày hôm qua, khi thấy em ngã xuống bởi đòn tấn công của độc xà, anh đã rất lo sợ và thực sự nhận ra tình cảm anh dành cho em không phải ở mức bình thường."

"Nhưng anh nói anh ghét con gái?" Cô bắt đầu thấy hơi hoảng loạn với lời thừa nhận của Jellal, bản thân cô không biết phải đối phó sao với tình huống này, dù rằng cô cũng không muốn từ chối và thay vào đó, cô tìm cách thoái thác.

"Đúng là thế. Nhưng đối với em, ngay từ đầu anh một chút cũng không ghét."

"Vì sao? Tôi tưởng anh ghét tôi."

"Anh không rõ tại sao nữa."

"Ha..." Cô hơi e dè với thái độ hoàn toàn nghiêm túc của hắn bây giờ. Cô phải trả lời sao đây, phải làm gì để thoát khỏi tình huống oái oăm này đây? Mặt Erza nóng bừng như người bị sốt, ngại ngùng đã biến thành điệu cười hết sức ngớ ngẩn, "Ha... tôi... muốn đi vệ sinh!"

Ôi mẹ ơi, tìm cách thoái lui trước đã!

"..."

Cả hai bỗng dưng im lặng.

"Được rồi..." Một lúc sau, Jellal chán nản thở hắt ra một tiếng, "Em luôn biết cách phá tan bầu không khí mà."

Erza bước xuống giường, chưa nhấc chân đi được bước nào về hướng cửa ra vào thì có tiếng Jellal trầm thấp đằng sau khiến cô khựng lại:

"Đừng có nghĩ trốn đi đấy. Anh đã tạo kết giới ngăn cản xung quanh biệt thự rồi, chừng nào anh muốn thì anh sẽ thả em ra."

Tên Jellal chết tiệt! TvT

Nói thích mình mà vẫn bá đạo thế à!?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Đây là chap dài nhất (maybe) và khiến mình bối rối nhất trong cả fic. Mình đang lo sợ mạch tính cách trước kia của Jellal đang bị mình biến tấu đi khá nhiều, nhưng rồi nghĩ lại, con người ta khi vướng mắc vào tình yêu thì sẽ còn thay đổi nhiều nhiều, nhất là Jellal, một kẻ chưa biết phải đối xử thế nào trong tình yêu nên sẽ có chút kì quặc và lúng túng khi thổ lộ tình cảm của mình. Cả Erza cũng vậy, cô nàng chưa yêu ai bao giờ nên cũng không biết phải hành xử sao với lời tỏ tình bất ngờ của kẻ mình vốn coi là địch thủ hihi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro