Chapter 51: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cobra cố lết thân xác thương tích trầm trọng, Cubellios cạnh hắn cũng không khá hơn là bao. Hắn không ngờ tên Jellal lại ghê gớm tới vậy, chỉ với một đòn mà tên đó đã phá tan tành nhà kho, đả thương tất cả đàn em của hắn, cả hắn và con rắn cũng vậy, phải khó khăn lắm hắn mới nhấc người dậy được. Jellal đã đem người của mình đi, để lại bãi chiến trường đổ nát, máu me lênh láng khắp nơi, có người chết hay không hắn cũng không rõ nữa, nhưng tứ chi hắn đang mất hết cảm giác.

Hắn ngồi dựa lưng vào tường, nhổ máu trong miệng ra rồi thở hổn hển. Ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt đỏ gay của hắn, vài giọt mồ hôi mặn chát chảy thấm vào vết thương làm hắn vừa xót vừa đau. Cobra ngồi nghỉ được một lát, thì bỗng có bóng người xuất hiện chắn trước mặt hắn. Hắn ngẩng mặt lên, sửng sốt khi nhìn thấy kẻ đó... Hibiki Lates!

"Không ngờ Độc Long cậu lại thua thảm bại thế này."

Hibiki nhìn cảnh này mà vẫn có thể thản nhiên cười nói được. Từ khi Erza chuyển đi, Cobra liền soán lấy vị trí mạnh nhất học viện Blue Pegasus, nhưng đồng thời, hắn cũng lỡ lầm đưa mình vào bẫy của đám Hội học sinh. Dù hắn mạnh hơn cái tên 'ra vẻ tri thức' này gấp trăm lần nhưng chưa một lần hắn dám đụng tới cậu ta, chỉ bởi Hibiki Lates là đại diện cho Hội học sinh Blue Pegasus, người có tiếng nói nhất toàn trường sau Hội trưởng.

Cái bẫy mà bọn họ đã giăng ra, chính là tiền!

"Hội trưởng mà biết sẽ thất vọng về cậu lắm đấy." Hibiki cúi xuống, túm tóc Cobra kéo ngược lên trên, cười nói, "Mọi việc cậu làm tôi đều biết hết. Cậu đã làm trái ý Hội trưởng, đả thương Erza Scarlet thay vì mang cô ta về một cách lành lặn, cuối cùng lại thất bại thê thảm dưới tay Jellal Fernandes. Cậu sẽ nói sao với Hội trưởng đây hả Cobra? À không... tôi phải gọi cậu là Erik mới đúng chứ nhỉ?"

Chàng trai tóc vàng ngạo mạn thả tóc Cobra ra, cười một cách vui vẻ, cứ như thể người vừa nói ra mấy lời ban nãy không phải cậu ta vậy. Erik là tên thật của Cobra, hắn dùng biệt danh chỉ để khiến bản thân ngầu và mạnh hơn trong mắt người khác. Hắn cắn chặt răng, cố kìm nén sự tức giận sục sôi trong lòng đối với kẻ kiêu ngạo trước mặt, nếu không phải vì bất đắc dĩ thì liệu hắn có để yên cho tên Hibiki cười nhạo và sỉ nhục hắn hay không.

"Nếu để Hội trưởng tức giận thì cậu cũng biết rồi đấy, anh ấy sẽ ngừng chu cấp chi phí điều trị cho em gái cậu, mà, giờ lại thêm cậu và con rắn này nữa. Chậc, đã khổ lại càng thêm quẫn."

"Im đi Hibiki! Tao với mày cùng hạng người mà thôi." Cobra khinh bỉ nhổ một bãi nước miếng xuống đất.

Với lời đó, Hibiki không những không tức giận mà ngược lại còn rất vui vẻ thừa nhận:

"Tôi biết. Nhưng cái đầu bã đậu của cậu làm sao được trưng dụng bằng trí thông minh tuyệt vời của tôi, đừng nghĩ chỉ có sức mạnh mới chiếm được lòng tín nhiệm của Hội trưởng. Cái thế giới này nó là thế đấy, Erik, con người sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để giành được lợi ích về mình, thậm chí là giẫm đạp cả lên những tình cảm dư thừa không đáng có."

Bỗng nhiên đôi mắt Hibiki lạnh đi rõ rệt, giọng nói ghê rợn như tiếng vọng lại từ Địa Ngục:

"Nghe đây, Erik. Tao sẽ nói giúp cho mày với Hội trưởng về thất bại hôm nay. Đổi lại, hãy làm con chó trung thành của tao cho tới khi tốt nghiệp!"

Erik, mày không biết việc mày làm đem lại thu lợi lớn gì cho tao đâu. Erza Scarlet... và Jellal Fernandes à? Thú vị rồi đây!

Hibiki cười lạnh trong đầu.

*

Jellal không đưa Erza đến bệnh viện mà bế cô thẳng về nhà hắn. Còn Lucy thì được Natsu và Happy đưa về viện xá, chưa có sự cho phép của Jellal, Natsu nửa lời cũng không dám hé lộ chuyện hôm nay. Gương mặt cô tái mét và nhăn lại vì đau trong lúc vẫn đang hôn mê, mồ hôi túa ra làm tóc dính bết lại, trên người cô vẫn mặc áo giáp con báo. Độc tố càng ngày càng lan rộng, đôi lúc cơ thể cô bị co giật trong vô thức. Hắn nhìn cô như vậy mà thấy đau lòng, hối hận mãi không thôi.

Đặt Erza nằm lên giường của mình, Jellal vội vã quay người, kích hoạt Meteor tới thẳng phòng kí túc của Wendy. Đúng lúc gặp bọn Juvia, Levy, Mirajane đang hớt hải chạy ra khỏi dãy kí túc nữ để tới viện xá tìm Lucy và Erza, nghe nói Erza đã cứu được Lucy và cả hai giờ đang ở viện xá, cả Wendy và Carla cũng đi cùng.

"Hội trưởng!?"

"Á...!"

Phớt lờ sự kinh ngạc của đám Mirajane, Jellal chẳng nói chẳng rằng nhấc bổng Wendy lên khiến cô bé vô cùng kinh hãi và ngỡ ngàng, cả Carla cũng vậy, rồi kích hoạt Meteor bay đi trong sự bàng hoàng của bao người.

Jellal đưa Wendy tới biệt thự riêng của mình. Đây là lần đầu tiên Wendy được tới nhà anh trai, nhưng không có thời gian để cô chiêm ngưỡng hay cảm khái, Jellal đã kéo cô bé vào phòng mình. Wendy sửng sốt khi nhìn thấy Erza nằm hôn mê bất tỉnh trên giường. Cô tưởng... Erza-san phải ở viện xá với Lucy-san?

"Wendy, aniue muốn em chữa cho cô ấy. Erza bị nhiễm độc rắn."

Wendy run sợ hết nhìn biểu hiện khẩn trương chưa từng thấy của Jellal rồi quay ra quan sát vết độc đang ăn mòn cánh tay Erza. Bởi vì mọi việc đến quá bất ngờ nên cô chưa kịp thích ứng tình hình, đâm ra có chút trì trệ.

"Nhanh lên!" Jellal quát, nhất thời không kiềm chế được mình.

"V-vâng...!"

Wendy sợ hãi đến rụt người lại, cuống cuồng giơ tay lên để kích hoạt ma thuật chữa trị. Một nguồn sáng xanh dương ấm áp xuất hiện, đẩy lui từng chút một độc tố trên tay Erza, theo đó, cơ thể nhỏ bé của Wendy cũng run lên từng đợt như phải lạnh. Carla lo lắng nói:

"Wendy, đừng có dùng quá sức!"

Một lúc sau, độc trên tay Erza đã hoàn toàn biến mất. Wendy lau mồ hôi trên trán, bởi dùng khá nhiều pháp lực nên có chút kiệt sức. Jellal nhìn thấy lông mày Erza đã giãn ra, nên an tâm đôi phần, nhưng hắn vẫn còn lo lắng cho cô lắm, hỏi Wendy:

"Cô ấy sao rồi?"

"Không còn nguy hiểm nữa. Chị ấy nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ tỉnh lại thôi."

"Ừ..."

Jellal nhìn chằm chằm vào Erza suốt từ nãy giờ, đến một cái liếc mắt sang chỗ Wendy cũng không có. Wendy chưa từng thấy anh trai lo lắng cho ai nhiều thế này nên ngạc nhiên lắm, tuy không hiểu biết mấy về chuyện tình cảm nam nữ nhưng cô vẫn đại khái đoán ra được phần nào tâm ý của người anh luôn ghét bỏ con gái này. Có phải aniue đã...?

"Xong việc rồi, em xin phép đi trước..."

"Cảm ơn em."

Wendy và Carla định ra khỏi phòng, nhưng hai tiếng 'cảm ơn' hiếm hoi của Jellal phát ra khiến hai người kinh ngạc không thôi, bất giác hơi quay lại nhưng chỉ nhìn thấy Jellal quay lưng ngồi bên giường bệnh Erza. Carla lầm bầm trong cổ họng:

"Gì đây? Hắn cảm ơn cậu á? Từ trước nay hắn có bao giờ thế đâu!"

"Jellal-aniue thay đổi rồi..." Wendy mỉm cười thì thầm với chính mình.

"Hử? Cậu nói gì?"

"Không có gì, Carla."

"Nhưng tớ vừa thấy cậu cười."

"Tớ cười đâu..."

Jellal-aniue đã thay đổi từ khi Erza-san đến.

Hai người bước ra khỏi biệt thự, chuyện ngày hôm nay coi như họ chưa thấy gì, nếu muốn sống yên ổn với Jellal. Wendy nhìn lên trời, có phải bởi cô đã cúi mặt xuống đất quá lâu nên chưa bao giờ nhận ra bầu trời xanh kia đẹp đẽ đến nhường nào chăng?

Có lẽ anh ấy... thực sự thích Erza-san.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro