Chapter 41: Gia tộc Fernandes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jellal đợi đón Erza trước cổng dinh thự nhà Fernandes, hay còn gọi là Nhà chính. Lễ mừng thọ lão gia Fernandes được tổ chức long trọng như mọi năm, đèn lacrima được chăng khắp khuôn viên, đại sảnh rộng lớn được bày hai dãy bàn dài với rất nhiều sơn hào hải vị, đặc sản của các quốc gia trên toàn lục địa, nổi bật nhất là tháp ly được dựng lên một cách công phu và khéo léo, cũng phải cao tầm 2 mét. Những bản nhạc hay nhất trong lịch sử được thể hiện bởi dàn nhạc giao hưởng danh tiếng của thành phố dưới sự chỉ huy chuyên nghiệp của Nhạc trưởng, tấu vào lòng người những giai điệu say mê nhất. Giữa sảnh, dưới đèn chùm lacrima tuyệt đẹp, những cặp đôi đang say sưa khiêu vũ với nhau. Người nào người nấy đều mặc lễ phục thật sang trọng, và họ đều thuộc tầng lớp thượng lưu cả, những người máu mặt nhất ở Fiore.

Cũng phải thôi, gia tộc Fernandes đời đời giàu có và quyền lực. Người đứng đầu dòng họ là chủ tịch Fernandes của tập đoàn Paradise danh tiếng khắp lục địa bao gồm một chuỗi các công ty con về nhiều lĩnh vực. Con trai ông là thị trưởng Magnolia đương nhiệm, còn cháu trai ông – người thừa kế dòng họ - lại là một trong Thập Thánh Pháp Sư Ishgar. Vì thế vốn là tiệc mừng sinh nhật nhưng đã được làm thành đại yến mừng thọ hoành tránh, khách mời toàn những người có địa vị cao trong xã hội, và đây cũng là cơ hội tốt để bọn họ tranh thủ lôi kéo hợp tác về chính trị cũng như trên thương trường.

Xe dừng lại, khoảnh khắc Erza chậm rãi bước xuống, cũng là lúc Jellal bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp lộng lẫy của cô. Nếu lý trí không kéo hắn lại, thì hắn đã suýt lầm tưởng mình vừa nhìn thấy... một nàng tiên. Cô thật đẹp, điều này càng làm cho hắn thấy tự tin hơn vào con mắt thẩm mĩ của mình khi chọn cho cô bộ lễ phục đó. Jellal mặc vest đen đuôi tôm lịch sự, trên cổ áo thắt một cái nơ xanh thẫm, mái tóc được chải ngược ra sau một bên tai càng làm hắn trông có vẻ trưởng thành và chín chắn hơn. Vẻ đẹp của Jellal đã thu hút không ít ánh nhìn thầm mến của các cô tiểu thư ở đây, nhưng chẳng ai làm hắn để vào mắt cả, thậm chí còn có phần chán ghét. Jellal bước tới, lịch sự giơ tay ra ngỏ ý muốn cầm tay Erza, đó là điều căn bản nhất một quý ông phải làm với quý cô của mình.

Erza hừ nhẹ, bước lên một bước nhưng chẳng may... bị vấp và té nhào về phía trước! Chúa ơi cả đời cô chưa đi đôi giày nào cao thế này cả! Nhưng may thay Jellal đã đỡ kịp cô, tránh mặt cô tiếp xúc với đất mẹ thân yêu, cả người cô giờ nằm gọn trong lòng Jellal. Hắn mỉm cười dịu dàng, khẽ nói:

"Cẩn thận chứ, Erza yêu dấu!"

Erza bối rối, vội đẩy người hắn ra. Yêu... yêu dấu cái gì? Cái vẻ lịch sự hào nhoáng này là sao thế? Cô nghiến răng để ngăn sự xấu hổ của mình, quyết định không quan tâm đến bộ dạng của hắn nữa vì dẫu sao hắn cũng giả tạo quen rồi, miễn cưỡng khoác tay Jellal đi vào. Hôm nay là buổi cuối rồi, nên cô sẽ nhịn, và nhịn!

Khi cả hai tiến vào đại sảnh, mọi sự chú ý đều hướng về phía hai người, trông họ cứ như đôi tiên đồng ngọc nữ vậy. Ai ai cũng đều ngạc nhiên bởi từ trước tới nay đại thiếu gia nhà Fernandes chưa một lần dẫn theo bạn gái tới dạ tiệc, thậm chí còn nghe đồn rằng cậu ấy không gần nữ giới bởi vì có vấn đề về giới tính khiến ngài chủ tịch Fernandes rất phiền lòng, ấy vậy mà đêm nay lại khoác tay thân mật với một cô gái xinh đẹp có mái tóc đỏ nổi bật, chẳng biết đó là tiểu thư nhà ai mà lọt vào mắt xanh của thiếu gia Jellal nổi tiếng kiêu ngạo đó nữa!

"Sao nhiều người cứ nhìn tôi chằm chằm vậy, tôi thấy không quen."

Erza lúng túng vừa bám tay Jellal đi vừa hơi hạ thấp đầu xuống, càng tránh được bao nhiêu ánh mắt càng tốt. Nhưng trong lúc đó, Erza không hề để ý được rằng có một ánh mắt căm phẫn đang dõi theo cô ngay từ lúc cô mới bước chân vào.

Quyết định phớt lờ những ánh mắt không quen biết đó, Erza lia tầm ngắm khắp một lượt từ đầu đến cuối bàn đồ ăn, nhưng... bánh kem dâu ba tầng như lời tên Jellal đã nói đâu??

"Sao anh nói có bánh kem dâu ba tầng?" Erza liếc Jellal khiến hắn hơi chột dạ.

"Tôi đùa cô ấy mà. Có phải tiệc sinh nhật cho con nít đâu mà bánh kem. Nhưng đổi lại có nhiều bánh ngọt nổi tiếng thế giới, ngon lắm đó."

Jellal chỉ về phía bàn, nơi đặt lồng đồ ngọt ba tầng gồm toàn những món hấp dẫn làm Erza sướng hoa cả mắt. Cô thốt lên:

"Hô, toàn loại bánh mình chưa ăn bao giờ cả!" ngay sau đó cô quay ra đưa tay 'xùy xùy' Jellal như xùy một con cún, "Giờ thì anh đi được rồi đó, hãy để tôi được một mình!"

"Cô... hành động đó là gì vậy hả?"

Jellal chán, con nhỏ này đang coi hắn là 'ấy' chắc!? Thật tức chết mà không thể bộc lộ ra ngoài, người gì đâu mà chẳng dễ thương gì cả, ít nhất thì lúc này nên vì hắn mà giả vờ nhã nhặn chút chứ!

"Jellal, đó là bạn gái con hả?"

Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng hai người, quay lại, đó là một người đàn ông cũng phải tầm 50 tuổi, mặc vest sang trọng, và đặc biệt có mái tóc xanh biển giống Jellal. Nếu Erza đoán không lầm, thì đó hẳn là... cơ mà hình như có chút hiểu lầm ở đây thì phải.

"Dạ không, cô ấy là bạn con thôi, thưa bố."

Jellal mỉm cười đáp, ai cũng cho rằng hắn là một người con phép tắc hiểu lễ nghĩa nhưng thật ra là không hẳn, hắn chẳng còn một chút tình thân hay coi trọng gì người mà hắn gọi là bố này kể từ cái hôm ông ấy đưa Wendy về nhà, cũng là ngày Jellal được công nhận là Thập Thánh Pháp Sư. Jellal không hề căm hận ông ấy, một chút ghét bỏ cũng không, thực tế là hắn chẳng cảm thấy gì cả với sự xuất hiện của Wendy. Hắn đã là người lãnh cảm từ lâu rồi. Rồi khi được công nhận là pháp sư trẻ nhất lục địa đứng vào hàng Thập Thánh càng khiến hắn chẳng để thứ gì vào mắt, tôn trọng ai đó ư, trong từ điển của hắn không có khái niệm ấy, thậm chí với cả người bố thị trưởng Magnolia được người người yêu mến đó của hắn.

"Cháu là?"

Ngài thị trưởng Fernandes quay sang hỏi Erza một cách lịch sự, nếu là người con gái Jellal dẫn về thì ắt hẳn cô gái này cũng phải xuất sắc toàn diện.

"Eh... Cháu là Erza Scarlet, bạn học của Jellal ạ."

Chỉ là... bạn thôi à? Thị trưởng có vẻ tiếc nuối với câu trả lời của Erza, ông đã thích cô bé này ngay từ lần đầu nhìn thấy, trông thật xứng đôi với Jellal. Nếu là người Jellal chọn thì ông không phàn nàn gì cả, chỉ mong thằng bé có được cảm xúc thật lòng đối với một ai đó là đủ rồi.

"Vậy cháu cứ tự nhiên nhé, chú phải qua đó tiếp chuyện với khách."

"Vâng ạ..."

Bỗng Jellal nói: "Cô ở lại đây chờ tôi, tôi có chuyện riêng cần nói với ông ấy." Nói xong, Jellal để cô lại ở bàn bánh, đi theo ngài thị trưởng.

Yoshh... giờ thì thưởng thức thôi! Erza quay lại long lanh nhìn những đĩa bánh ngọt hấp dẫn, cơn thèm đã bị cô kìm nén lâu lắm rồi.

"Erza Scarlet, cô cũng thật lợi hại. Mới đến Magnolia không bao lâu đã quyến rũ được cậu chủ nhà Fernandes rồi, nói cô hồ ly quả không ngoa mà!"

Chết tiệt, trời đánh còn tránh miếng ăn! Đến tận đây rồi còn gặp lại người quen cũ, thật xui xẻo mà. Cái giọng nói chua ngoa này có chết cô cũng không bao giờ quên được...

Phu nhân Kotokubi, vợ thị trưởng thành phố Clover!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro