Chapter 42: Vị hôn thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phu nhân Kotokubi xuất hiện ở đây, thế tức là ngài thị trưởng Kotokubi thành phố Clover cũng có mặt rồi, cô không thể tưởng tượng nổi thế lực nhà Fernandes lớn mạnh cỡ nào mà có thể khiến cho tay thị trưởng kiêu ngạo đó tới dự một buổi tiệc mừng thọ của cha thị trưởng thành phố kế bên thế này. Trần đời cô ghét nhất bà ta, loại phụ nữ hống hách và chua ngoa, cậy hơi chồng không coi người khác ra gì, và nhất là sau vụ 'cháu trai' bả bị cô oánh tơi bời khói lửa thì cô chẳng khác gì cái gai trong mắt người đàn bà này.

Gọi là 'bà' thì cũng hơi quá đáng với tuổi của bà ta. Người đàn bà này là vợ hai của lão thị trưởng Clover, tuổi chỉ lớn hơn cháu trai ông ta gần 10 tuổi nhưng lại lấy một ông già hơn mình mấy chục tuổi vì tiền tài và quyền lực nhà Kotokubi, rồi che đậy scandal này bằng cái mác trá hình được gọi là 'tình yêu đích thực'. Nghe đồn rằng, bà ta từng hẹn hò một thời gian dài với cháu trai của chồng, sau cùng vì tiền mà bà ta đá tình nhân kém tuổi mình, tên kia vì quá sốc mà tính cách cũng thay đổi trở nên 'dở dở ương ương', đại loại là khó hiểu. Erza không biết rõ lời đồn đó có phải thật không, nhưng cô cũng chẳng quan tâm việc nhà bọn họ lắm, chỉ biết rằng cô ghét cay ghét đắng mấy kẻ mang họ Kotokubi đó. Người đàn bà này cho rằng 'cháu trai nội' kiêm người tình cũ của bả bị cô quyến rũ, khiến hắn quên mất mối tình một thời mặn nồng với bà ta, nhưng quyến rũ không được lại quay ra đánh 'cháu trai' bả đến mức nhập viện, nên mới ghét cô thậm tệ như vậy. Bà ta nghĩ cô vì sợ vào trại cải tạo nên chuyển sang thành phố khác.

"Ồ chào phu nhân Kotokubi, lâu quá không gặp." Thực ra cũng chưa hẳn lâu lắm, chào hỏi lấy lệ thôi. Erza giơ tay, ngăn lại trước khi bà ta nói, đính chính, "Bà nhầm rồi, tôi không quyến rũ quý tử nhà Fernandes, là cậu ta phải lòng tôi và cố nài nỉ tôi tới dự sinh nhật ông nội mình." Nói dối giọng không run mặt không đổi sắc.

"Cô tưởng có thể che đậy bản chất xấu xa của mình bằng cách bịa đặt ra mấy lời ngông cuồng đó ư?" Phu nhân Kotokubi nhếch đôi môi son đậm, bà ta luôn cố tỏ ra mình quý phái hơn người khác bằng cách diện lên những bộ lễ phục sang trọng độc nhất trên thế giới. Nhưng với cách nói chuyện khó nghe của bà ta, Erza đã quá quen rồi và cô chẳng có cảm xúc gì với mấy lời sỉ vả chà đạp danh dự cô của bà ta nữa. "Không." Cô thẳng thừng đáp lại, khuôn mặt xinh đẹp và lãnh đạm, "Bà thích nói sao cũng được nếu mấy lời đó khiến bà cảm thấy vui lòng, tôi thì không quan tâm đâu."

"Cô..." con ranh! Phu nhân Kotokubi nghiến răng, cố kìm nén không chửi thành lời bởi đây không phải chỗ để bà ta tùy tiện phát tiết. Con ranh này được lắm, câu được quý tử nhà Fernandes rồi dám lên mặt với quý phu nhân thị trưởng là bà ta ư? Đừng tưởng bà ta e sợ thế lực nhà Fernandes!

"Erza."

Có tiếng gọi quen thuộc phát ra từ đằng sau phu nhân Kotokubi, bà ta quay lại nhìn, là Jellal Fernandes. Còn Erza dửng dưng như không, trong đầu cô chỉ đang nghĩ làm cách nào có thể ăn đống bánh kia mà không bị quấy rầy lần nữa.

"Ồ, phu nhân Kotokubi, hân hạnh được gặp phu nhân!"

Jellal nhìn thấy người đàn bà đứng cạnh Erza, lập tức trí nhớ thần tốc nhắc nhở hắn người này là ai, hắn đã từng phải học thuộc lòng lai lịch của vô số các nhân vật thế lực trên toàn lục địa để có gì còn có thể khéo léo ứng phó, không ngoại trừ thân nhân của họ. Hắn lại nở nụ cười nho nhã thường trực, bước tới, lịch sự nâng bàn tay của phu nhân Kotokubi lên và đặt lên đó một nụ hôn, giống với cái cách hắn làm với Mavis-sensei. Erza đứng nhìn mà tặc lưỡi, giả tạo thấy ghét!

"Hân hạnh được biết cậu, ta gọi cậu là Jellal được chứ?" Bà ta che miệng cười khúc khích, thực sự là rất ra dáng một quý bà. Erza lại âm thầm tặc lưỡi, đúng là hai tên hề cùng diễn trên một sân khấu!

Cô biết chứ, thế giới của tầng lớp thượng lưu chẳng khác gì một sân khấu hài kịch, những kẻ đứng trên đó đều là những diễn viên vô cùng xuất sắc.

"Vâng, tôi rất vinh hạnh." Jellal mỉm cười, đặt một tay lên ngực, ánh mắt như thể vô tình liếc qua Erza, "Phu nhân quen vị hôn thê của tôi ư? Thấy hai người có vẻ đang nói chuyện vui vẻ."

Vui vẻ cái con khỉ mốc nhà anh đấy! Mà khoan... tên đó vừa nói cô là gì? Vị hôn thê!?

Erza trợn mắt nhìn Jellal chằm chằm, trong khi phu nhân Kotokubi đang quay lưng về phía cô, trên mặt cô rõ ràng đang biểu lộ vẻ 'không thể nào tin được!'

"Sao... vị hôn thê? Cô ta là hôn thê của cậu?" Phu nhân Kotokubi có biểu cảm giống hệt cô, có điều sốc hơn một chút.

"Vâng, tôi đã chọn cô ấy trở thành nữ chủ nhân tương lai của gia tộc Fernandes, và hôm nay tôi đưa cô ấy về ra mắt dòng họ. Nếu phu nhân không phiền, tôi có thể đưa cô ấy đi chứ?"

Tên này diễn sâu quá! Erza quá khâm phục tài nghệ nói dối không chớp mắt của Jellal, và cả biểu cảm của hắn cũng không có chút giả dối nào, tài năng này không làm nghệ sĩ thì thật sự đáng tiếc. Suy cho cùng hắn làm vậy cũng chỉ muốn kéo cô ra khỏi sự quấy rầy của phu nhân Kotokubi, nhưng hình như làm hơi quá rồi thì phải, đời nào bà ta cam lòng việc cô trở thành 'nữ chủ nhân tương lai' như trong lời hắn nói chứ?

"À... ừ... ta làm phiền hai người rồi, vậy ta qua chỗ ông xã..."

Đúng là bà ta khó chấp nhận được thông tin này, nhưng không thể làm gì, đành bất đắc dĩ tìm đường thoái lui. Sau khi bà ta bỏ đi, Jellal kéo tay cô khoác vào cánh tay hắn, mặc cho cô giẫy giụa nhưng vẫn không thể giằng ra nổi sự kìm kẹp của hắn. Cô khẽ gắt:

"Anh làm trò gì thế? Bà ta đi rồi, ngừng diễn được rồi đấy."

"Không được, bà ta chắc chắn sẽ còn ngoái lại nhìn. Cô yên phận chút đi." Jellal phải cố lắm mới không bật cười thành tiếng, "Nhìn phu nhân Kotokubi đứng với cô là tôi có thể đoán ngay được cô đang gặp rắc rối gì rồi."

"Thì sao, tôi có thể tự giải quyết chuyện của mình." Erza ngoảnh mặt đi, không chút cảm kích vì sự giúp đỡ của Jellal, "Vị hôn thê gì chứ? Anh nghĩ bà ta tin chắc?"

"Chẳng cần bà ta tin, chỉ cần bà ta không còn cách nào để tiếp tục quấy rầy cô là được rồi. Mà tôi đã cứu cô, một tiếng cảm ơn mà cô cũng không thèm nói là sao?"

"Tôi đâu cần anh giúp."

"Cô thật cứng đầu..." Bởi vậy tôi mới thích tính cách của cô! Hắn nói lấp lửng và không dám bật ra vế sau.

"Buông ra được rồi đấy, chúng ta đã đi khuất khỏi tầm nhìn của bà ta rồi."

Nhưng đời nào Jellal nghe theo lời Erza, hắn sẽ bỏ ra khi nào hắn muốn. Ngay lúc ấy nhạc vừa chuyển sang giai điệu nhẹ nhàng, Jellal kéo Erza hòa vào đám người đang khiêu vũ mà không để cô kịp nói tiếng nào. Hắn vòng tay qua eo cô, làm tư thế giống với lần trước khi hắn dạy cô điệu Slow Waltz, nhưng... sao cô cảm thấy lần này còn sát hơn cả lần trước thế nhỉ, đến nỗi cô còn nghe rõ từng nhịp tim của hắn. Erza bỗng dưng thấy hơi ngượng, ngoảnh mặt đi, ánh mắt tránh đi cái nhìn chằm chằm của hắn. Jellal cúi xuống, thì thầm vào tai cô khiến cô giật nảy mình:

"Đã đến lúc cô cho tôi xem thành quả sau những giờ dạy dỗ vất vả của tôi rồi, cho phu nhân Kotokubi thấy được phẩm giá của cô đi, Erza."

Jellal kéo Erza hòa vào từng giai điệu chậm rãi nhẹ nhàng, từng bước nhảy uyển chuyển và khéo léo như thể hai người đang lướt đi trên gió. Thật ngạc nhiên lần này Erza cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như được thả lỏng, và thậm chí còn có phần tự tin và quen thuộc, cứ như thể đôi chân đang di chuyển chẳng phải của cô nữa mà nó đang được dẫn dắt nhịp nhàng bởi các vị Tiên. Khoảnh khắc này, tựa như chỉ có hai người họ cùng với tiếng nhạc thôi vậy, đại sảnh lung linh biến mất và thay vào đó là không gian thoáng đãng bồng bềnh. Nếu không phải Erza vẫn còn nhận thức được mình đang ở đâu, thì có lẽ cô đã nhầm tưởng mình đang lạc vào chốn thần tiên cổ tích rồi ấy...

Và Jellal Fernandes, tựa như chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú.

Nếu là thế, thì chẳng phải Erza cô là cô bé lọ lem hay sao?

Ha ha... thật ngớ ngẩn!

Giữa đại sảnh, một đôi nam nữ đang khiêu vũ hoàn hảo và ăn ý đến khó tin, thu hút sự chú ý của biết bao người xung quanh, không ngoại trừ phu nhân Kotokubi đang tức tối và thị trưởng Clover sửng sốt đến mức không thể nào tin nổi. Ai cũng thầm công nhận hai người họ thật đẹp đôi, mặc dù trong thâm tâm một số người đang có ý ướm hỏi con gái thiên kim của mình cho vị công tử nhà Fernandes, nhưng họ chậm một bước rồi.

Trên tầng hai, một người đàn ông có tuổi với khuôn mặt nghiêm nghị từng trải và mái tóc bạc phơ, vết bớt đỏ tươi bên mắt phải cau lại theo từng cái nhăn mày, đang chống gậy ba-toong quan sát mọi chuyện dưới sảnh. Đột nhiên ông ta ngoắc tay, một tên tùy tùng hơi cúi xuống. Ông ta nói gì đó vào tai hắn, rồi hắn gật đầu và bỏ đi. Thị trưởng Magnolia đứng đằng sau nhìn thấy tất cả, chỉ hơi nhíu mày nhưng vẫn im lặng.

"Chỉ sau một ngày mà cô tiến bộ lên nhiều đấy, di chuyển chân tốt lắm." Jellal mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Erza, nhìn vào đôi mắt nâu long lanh ánh nước kia.

"Ha, vài ba cái điệu nhảy này thì đã nhằm nhò gì với tôi. Cái điệu nhảy chậm như rùa này thì làm sao khó nhằn và chuyên nghiệp bằng 'Vũ khúc kiếm sĩ' của tôi được chứ." Erza nhếch môi cười, vô cùng tự tin đáp trả. So với 'Vũ điệu hoang dã của Erza' thì cái điệu Waltz này chẳng là gì cả, mà có khi đang nhảy thì lại lăn đùng ra vì buồn ngủ quá cũng nên.

"Rồi, rồi, tôi cũng chịu thua luôn cái điệu vũ bão đó của cô."

"Ê..." Erza liếc nhìn về phía phu nhân Kotokubi, thấy bà ta không còn chú ý mình nữa liền nói, "Nhảy đủ chưa? Tôi muốn đi vệ sinh."

Nghe cô nói thế, không còn cách nào khác, Jellal đành buông Erza ra, ngay tức thì cô vùng vằng bỏ đi mà quên không hỏi 'WC ở đâu' trong dinh thự rộng lớn này. Jellal thở hắt ra một tiếng, thuần phục cô gái hoang dã cứng đầu này thật khó, hắn đành nhấc bước đi theo phía sau cô, đề phòng cô lại lạc mất hắn trong dinh thự này.

Cũng bởi người đi qua đi lại khá nhiều nên Erza không để ý Jellal theo sau và giữ khoảng cách nhất định. Nơi cô muốn tới không phải WC, mà là chỗ nào đó thật ít người để có thể hít thở không khí trong lành thay vì bầu không khí ồn ào giả tạo bên trong. Mà nơi lý tưởng đó, chỉ có thể là ban công hoặc tầng thượng. Còn chỗ bánh kia, thôi đành tạm thời nín nhịn lát nữa quay lại thưởng thức cũng được.

Rẽ vào khúc quanh, cô đột nhiên đâm sầm vào ai đó, khiến cho người kia kêu lên một tiếng và ngã ngồi xuống đất. Exceed trắng bay xuống đỡ cô bé, hốt hoảng kêu: "Wendy!". Vốn định xin lỗi người ta nhưng khi nghe thấy cái tên quen thuộc, đồng thời nhìn xuống Erza mới sửng sốt... Wendy!!

Cô vội vã đỡ Wendy dậy. Lần đầu tiên cô thấy Wendy không giấu mình trong áo choàng có mũ trùm tai thỏ mà thay vào đó là mặc một chiếc váy búp bê xếp tầng màu xanh biển có thắt nơ trông rất dễ thương, mái tóc ngắn xanh sapphire ngang vai có cài một chiếc kẹp đính ngọc Ruby vô cùng đáng yêu. Wendy nhăn nhó vì đau, một phần run sợ vì mình vừa đụng chạm vào người khác. Đến khi Wendy thử nhấc mắt lên nhìn người đối diện, cô đã thực sự ngỡ ngàng:

"Erza-san...!?"

Tại sao Erza-san lại ở đây?

Tại sao Wendy lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro