Chapter 40: Chuẩn bị dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái này mà gọi là khiêu vũ của cô à? Chỉ đáng ném vào sọt rác!"

"Cái gì? Anh dám khinh thường kĩ năng của tôi à!"

Jellal bực bội trong lòng nhưng không phát tiết ra ngoài quá nhiều, bản thân đã được rèn thành quen không thể hiện nóng giận ra ngoài, bởi hắn luôn quan niệm rằng, một khi bạn tỏ ra tức giận với đối phương tức là bạn đã thất bại trước kẻ đó. Nụ cười chính là chiến thắng, chính vì thế trong bất kì trường hợp nào hắn cũng phải cười, và cười, không cười nhưng tuyệt đối cũng không được thể hiện giận dữ. Nhưng, cô gái này đã làm hắn phải tức giận nhiều lần. Jellal giật lấy tay Erza, tay phải đặt lên eo cô và tay trái cầm trọn lấy lòng bàn tay cô, mỉm cười:

"Tôi sẽ dạy cô điệu Slow Waltz. Thả lỏng nào!"

Erza tròn mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của Jellal, hình xăm đỏ của hắn bỗng trở nên thật chói lóa trong mắt cô. Gần... gần quá! Cô bỗng chốc thấy hơi hoảng vì khoảng cách giữa hai người chưa đầy 1cm, cả người cô giờ gần như dính sát vào lồng ngực hắn, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn bình thường. Cô sao thế này... nhìn con trai tắm còn chưa đến mức hoảng loạn, gần hắn chút thôi thì đã là gì mà khiến cô khẩn trương thế... Jellal thoải mái hưởng thụ khi ôm cô và nhìn vẻ mặt bối rối của cô, vốn dĩ khiêu vũ không cần sát thế này, hắn chỉ cố tình làm thế thôi.

Nhạc từ radio lacrima vừa chuyển sang một bản tình ca buồn thì Jellal bắt đầu chuyển động, nhẹ nhàng điều khiến cả cơ thể nhỏ nhắn của Erza. Cô lúng túng di chuyển theo từng bước chân của Jellal, đôi khi không cẩn thận còn dẫm vào chân hắn, nhưng hắn vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Cô không biết hắn nhịn đau hay là hắn không đau thật. Jellal mà biết trong đầu cô đang thắc mắc gì thì hắn sẽ không ngần ngại đáp luôn: tôi nhịn đấy cô nương, đau thấy bà cố ông nội à!

Erza khẽ bĩu môi khi Jellal không chú ý, quả nhiên con cái gia đình thượng lưu có khác, khiêu vũ thật chuyên nghiệp. Cô nghe nói khiêu vũ chính là điều cơ bản nhất mà bất kì ai dạ tiệc đều phải biết, nếu không thì bạn sẽ không thể giao lưu được với ai trong giới thượng lưu cả, kể cả bạn đi kèm thuộc tầng lớp nào đi chăng nữa mà không biết nhảy thì sẽ khiến người đưa bạn đi cùng bị mất mặt. Cô chẳng muốn giúp tên kiêu ngạo này đâu nhưng vì tự tôn của bản thân, không muốn bị bọn nhà giàu ngạo mạn khinh thường mình quê mùa nên đành nghiêm túc học nhảy.

Nhờ sự nghiêm túc đó, mà chỉ sau hơn một ngày, trình khiêu vũ của Erza tiến bộ hơn hẳn. Tuy không đạt được đến mức Jellal mong muốn nhưng chí ít còn đỡ hơn 'vũ điệu hoang dã của Erza Scarlet.'

*

Nguyên buổi sáng chủ nhật, Erza dọn dẹp lại đống hành lí ít ỏi của mình và ngồi nhìn chằm chằm vào quyển lịch để bàn đã được gạch dấu X đỏ chót vào ngày cuối cùng của Hợp đồng. Cứ như vừa trải qua một giấc mơ dài vậy, 7 ngày giúp việc cho Jellal Fernandes cứ dài như 7 thế kỉ ấy, cuối cùng thì cô cũng đã thoát khỏi sự kiểm soát của hắn rồi, chỉ còn mỗi ngày hôm nay nữa thôi!

Thế nhưng... tại sao cô lại có chút luyến tiếc với căn nhà này?

Thở dài, chắc chẳng phải đâu, tại được ở trong ngôi nhà quá tiện nghi nên thế chăng? Chẳng biết tên Jellal sáng sớm đã đi đâu mà không thấy hò tên cô xuống nấu bữa sáng cho hắn. Nghĩ đến tối nay phải đến Nhà chính họ Fernandes, cũng là nhà thị trưởng Magnolia nên Erza có chút phấp phỏng. Không phải cô lo sợ gì mấy người quyền cao chức trọng đó, nhớ không cô đã từng đánh cháu trai thị trưởng Clover đấy, chỉ là cô không thích tiếp xúc với bọn họ thôi – những người ở trong thế giới mà cô không thuộc về. Nghĩ thế Erza chợt nhận ra, cô và Jellal không thuộc cùng một thế giới, cô khác hắn và hắn khác cô, hắn là nước và cô là lửa, mãi mãi không thể dung hòa, mãi mãi không thể hòa hợp.

Chuyện này sắp kết thúc rồi, và Erza cô sẽ được trả tự do, cô sẽ hạn chế nhất có thể gặp lại hắn!

'Cộc... cộc...'

Có ai đó gõ cửa, Erza bỏ cây chổi xuống, quên không thay bộ hầu gái ra mà ra mở cửa luôn. Đứng bên ngoài là hai cô gái cũng mặc bộ đồ người hầu, bê đống đồ gì đó khá lỉnh kỉnh, tươi cười hỏi:

"Xin hỏi Erza-sama ở đâu ạ?"

"Erza-sama?" Erza nhất thời không nuốt trôi được kiểu xưng hô của hai hầu gái đó, cô chỉ vào mình: "Tôi là Erza đây."

"Ơ, nhưng cô mặc đồ hầu gái—" Cô gái tóc đen ngắn tỏ ý nghi hoặc, nhưng bị cô gái tóc nâu xoăn buộc hai bên huých vào tay, ngắt lời. "Im nào, Jellal-sama nói cô ấy đang làm giúp việc cho ngài ấy."

"Chào Erza-sama, tôi là Ella còn cô ấy là Rita, chúng tôi đến đây theo lệnh của Jellal-sama để giúp cô sửa soạn cho buổi tiệc tối nay ạ!" Cô nàng tóc nâu tự xưng là Ella và giới thiệu cô nàng tóc đen bên cạnh.

"À vậy hả? Không cần phiền toái đến các cô đâu, tự tôi requ..."

Không để Erza được nói hết câu, hai cô hầu đã nhanh chân nhanh tay lôi cô vào trong phòng tắm... để tắm rửa và massage cho cô.

"Á á á! Các cô làm gì vậy??" Erza gào thét khi bộ đồ hầu gái của mình bị lột ra một cách thần tốc bởi Ella, còn Rita lo khâu chuẩn bị nước ấm và tinh dầu thơm.

Một lúc sau...

"A thật thoải mái ~"

Erza thư giãn nằm sấp trên bệ massage, thả lỏng cơ thể hưởng thụ bàn tay massage chuyên nghiệp của Ella. Ella ngưỡng mộ khen ngợi:

"Erza-sama, cô có cơ thể thật hoàn hảo, da cũng mịn nữa, cô làm tôi ghen tỵ quá!"

"Hm... vậy sao? Cảm ơn cô đã khen..."

Ella ngưỡng mộ khi nhìn vòng 1 của Erza, ôi cũng phải cup E đấy, rồi sau này chắc còn phát triển nữa. Đây là lần đầu tiên thiếu gia chủ động đưa một cô gái đến dự mừng thọ của đại lão gia, chắc hẳn cô gái này có vị trí quan trọng trong lòng thiếu gia lắm, thật sự khó tin với thiếu gia vốn ghét con gái ấy. Ella cũng phải công nhận, cô gái tên Erza này rất xinh đẹp, và vóc dáng chuẩn hơn cả siêu mẫu, mái tóc đỏ cũng thật đặc biệt.

Tắm rửa và bôi trát đủ thứ dầu thơm rồi kem dưỡng xong, Erza mới được ra khỏi phòng tắm. Cô lại bị hai cô hầu tiếp tục kéo vào phòng thay đồ, vốn dĩ là nơi để trưng quần áo của Jellal, có hẳn một cái gương lớn để thử quần áo. Và Rita đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ, cười hì hì giơ lên hai cái hộp lớn, đó là hộp đựng dụng cụ trang điểm các loại.

Ella ấn Erza ngồi xuống ghế trước gương trong tình trạng chỉ quấn độc một cái khăn tắm quanh người. Erza vừa chán vừa mệt nên mặc hai cô gái muốn làm gì thì làm. Ella lo phần trang điểm còn Rita lo khâu làm tóc. Phải mất gần một tiếng, hai cô mới tút tát xong nhan sắc cho Erza.

"Xong. Erza-sama thật sự rất xinh đẹp nên make-up cho cô cũng dễ hơn rất nhiều đó!"

Erza nhìn vào gương, trợn mắt há hốc mồm với hình ảnh mình bây giờ. Trời ạ cả đời cô chưa bao giờ trang điểm cả nên thật sự trông cô rất lạ. Dưới góc nhìn của người khác, Erza vốn rất xinh đẹp và năng động, trang điểm vào làm cô càng đẹp hơn rất nhiều. Mái tóc scarlet được uốn lọn sóng thả dài trên lưng, một nửa được vấn lên trông thật thanh nhã. Dù có diện lên mình trang phục gì đi chăng nữa thì Erza cũng trông không khác gì một cô tiểu thư nhà giàu thanh cao và thoát tục.

Rita giơ lên một bộ lễ phục màu xanh lam có kiểu cách thật sang trọng, hào hứng cười nói:

"Giờ thì Erza-sama, đây là lễ phục Jellal-sama đặc biệt chuẩn bị cho cô! Hãy để chúng tôi giúp cô."

"Không cần đâu Rita, để tôi tự làm."

Erza khoát tay, không để Rita kịp từ chối cô liền kích hoạt phép thuật:

"HOÁN PHỤC!"

Ngay lập tức lễ phục trên tay Rita biến mất và nó xuất hiện trên người Erza. Cả Ella và Rita đều trố mắt hô lên:

"Woa~ Phép thuật của Erza-sama thật tuyệt vời! Bộ lễ phục đó rất hợp với cô đấy ạ!"

"Tất cả đã sẵn sàng rồi. Xe đang chờ cô sẵn ở dưới nhà, Erza-sama!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro