Chapter 32: Chỉ là sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra đây là lần đầu Erza đi đu quay, vốn dĩ trò này chỉ dành cho gia đình hoặc tình nhân nên một người gần 20 tuổi vẫn FA như cô thì đương nhiên chẳng có cơ hội nào đi rồi, không ngờ bây giờ cô phải ngồi chung một buồng với tên chết tiệt Jellal chỉ bởi vì hắn cảm thấy thú vị.

Từ trên cao nhìn xuống, Erza có thể ngắm toàn bộ thành phố Magnolia tráng lệ và khu vui chơi rộng lớn, mọi thứ dường như đang thu hút lấy tâm trí cô, khiến cô gần như quên mất một người đang ngồi phía đối diện mình...

Jellal không vui, cực kì không vui!

Hắn đang bị bơ toàn tập kể từ lúc hai người bước lên đu quay. 'Tình yêu' cái quái gì chứ!? Cô thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn hắn dù chỉ một giây, mặt cứ quay hoài ra cửa sổ, khung cảnh bên ngoài đẹp lắm sao, đẹp hơn hắn à!? (Yui: ghen gì không ghen lại đi gato với cảnh vật bên ngoài, haizz...)

Thật khó chịu! Không những khó chịu về thể xác bởi toàn thân hắn đang bị băng ma thuật siết chặt lại, mà trong lòng cũng thật bức bối, hắn cần phải làm gì đó để Erza chú ý đến hắn. Đến giờ hắn vẫn không hiểu trong cái đu quay này nó 'tình yêu' ở chỗ nào nữa, mấy tên nhân viên trò chơi nói láo sao?

"Erza."

"Wow, mình có thể thấy được tháp Magnolia nữa kìa!"

"..."

Jellal đứng dậy, tiến tới chỗ Erza, thậm chí khi hắn sắp tới gần cô cũng không biết gì, cô đã đặt toàn bộ lực chú ý vào cảnh vật bên ngoài hết rồi. Bỗng nhiên 'KÉT' một tiếng lớn, đu quay bị va động mạnh khiến Jellal bất ngờ mất thăng bằng và đổ nhào về phía trước...

'Rầm!!'

Đu quay gặp sự cố, bị dừng lại đột ngột, tiếng nhân viên phóng đại qua loa: 'Xin quý khách hãy bình tĩnh, đu quay bị gặp chút trục trặc và tạm thời dừng lại, chúng tôi sẽ nhanh chóng khắc phục sự cố và đảm bảo an toàn cho quý khách!!'

Erza nhăn nhó mặt mày, rên rỉ khi bị một vật thể lớn đột ngột đổ vào mình. Đến khi cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả vào cổ, cô rùng mình mở mắt và phát hiện ra một điều hết sức kinh hoàng...!?

"Á tránh ra, anh đang làm cái quái gì thế này??"

"Ui..." Jellal rên rỉ khi mũi mình bị va mạnh vào thành ghế cứng ngắc, đến khi kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra thì hắn vô cùng sửng sốt khi thấy chính mình đang nằm đè lên người Erza, nguyên cái mặt vùi vào khúc quanh cổ cô. Chính cái sự cố ngớ ngẩn vừa rồi đã tạo nên tình huống kì quặc này!! Chúa ơi, đây là may mắn của hắn nhưng lại là tai họa đối với Erza! Hắn phải rời khỏi người cô ngay lập tức trước khi cô cho hắn một cước bay ra ngoài cửa sổ, không, nhưng hắn không muốn đứng dậy chút nào. Với tư thế này, người hắn đang ép sát vào người cô, Jellal có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi hương từ cơ thể Erza, cảm nhận được bộ ngực mềm mại của cô đang làm nệm cho hắn, cảm nhận được hương dâu tây dịu nhẹ từ mái tóc scarlet đang xõa tung trên ghế,...

"Tôi đau quá Erza..." Jellal vẫn vùi mặt vào cổ cô, rên rỉ thì thầm.

"Nè, đừng đùa chứ, anh mà yếu đuối thế à!? Anh đổ vào người tôi, tôi còn chưa kêu đau nữa là đến lượt anh. Cút ra khỏi người tôi ngay trước khi tôi cho anh một nhát kiếm!!" Erza giận dữ đe dọa, tên khốn này đang định giở trò gì nữa đây? Cô cố gắng giẫy ra khỏi người hắn, nhưng hắn nặng quá, toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn đang ghìm chặt cô xuống ghế.

"Tôi đau thật mà..."

Jellal thực sự đau, nhưng là đau ở trong tim. Hắn không biết vì sao mình lại có cảm giác khó chịu đó vào lúc này. "..." Erza vốn định phát cáu thêm nữa, nhưng khi cảm thấy thân thể Jellal run lên nhè nhẹ thì không nói gì... Hắn đau thật sao, thật khó tin! Erza ngạc nhiên, không thể tin nổi vào mắt mình, một sự cố nhỏ đó mà có thể làm hắn run rẩy ư!? Không những thế, cơ thể hai người áp sát nhau nên cô có thể cảm nhận rõ trái tim hắn đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực, và tim cô, cứ như thể bị áp lực từ Jellal thúc đẩy, cũng bắt đầu đập một cách nhanh hơn, và mạnh hơn... Đừng nói là... Jellal có tiểu sử bệnh tật gì chăng?

Hai người im lặng và giữ nguyên tư thế này một lúc, Erza túm lấy áo Jellal, hương nước hoa đàn ông tỏa ra từ người con trai này khiến lòng cô nhất thời tan chảy, trên mặt thoáng chút bối rối... Mình bị sao thế này? Erza không hiểu nổi bản thân mình giờ phút này bị sao nữa, tại sao cô không đẩy hắn ra như mọi khi, tại sao cô không cho tên này một trận vì tội dám ngã vào người cô, tại sao cô lại bối rối và lúng túng khi mà trước giờ cô chưa hề có cảm xúc ấy với bất kì tên con trai nào khác, thậm chí là cô đã từng nhìn họ tắm qua...? Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi tại sao lướt qua trong đầu cô, và cô nhất thời không phản ứng gì nữa mà nằm im trong tư thế đó.

"Erza..."

Jellal ngẩng mặt lên, mặt đối mặt với cô, cô tròn mắt nhìn hắn. Ánh mắt của hắn sao tự dưng lại trở nên khác lạ thế? Không giống với kiểu nhìn mà Jellal Fernandes kiêu ngạo hay ra lệnh và châm chọc cô mỗi ngày. Đôi mắt nâu của Jellal trở nên sâu thẳm khi hắn nhìn xoáy vào gương mặt xinh đẹp của Erza, như thể thần trí hắn đang bị cuốn hút bởi cô. Sự lôi cuốn đó kéo ánh mắt hắn đi xuống tới bờ môi cô, nó trông thật mềm, thật ngọt ngào, như cây kẹo bông hắn mới thưởng thức vừa rồi...

'Thình, thịch..."

Đối với ánh mắt nâu đang hắt lên những tia sáng của trời chiều kia, Erza không tự chủ được mà tim càng đập mạnh hơn, ôi tình huống ngớ ngẩn gì thế này...?

Môi Jellal mấp máy:

"Tôi... th-"

'KÉT!!'

Bỗng buồng đu quay bị dịch chuyển một phát, nhưng không phải là sự cố đã được khắc phục, nó vẫn dừng lại. Nhưng sự va chạm vừa rồi khiến câu nói dang dở của Jellal chưa được thốt ra hết thì hai người lại bị mất thăng bằng và lăn xuống sàn, và lần này, cô ở trên người hắn. Erza sửng sốt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Jellal, chiếc kính to đã bị văng đi từ bao giờ, và chưa bao giờ cô nhận ra đôi mắt hắn lại đẹp và mê hồn đến vậy. Cái sự cố chết tiệt này lại đẩy cô vào tình huống càng quái gở và xấu hổ hơn trước. Bọn họ đã chạm vào nhau nhiều hơn bao giờ hết so với trước đây, dù cả hai đang 'tạm thời' ở chung.

"Er--"

'BỤP!!'

Jellal lại tiếp tục bị ngắt lời bởi Erza đột ngột thụi vào mặt hắn một đấm. Hắn la lên vì đau, một bên lỗ mũi có chút máu rỉ ra, vội vàng ôm lấy mặt. "Oops... tôi lỡ tay!" Erza ngồi dậy, nếu không dùng cú đấm này để đánh bay cái biểu hiện 'đó đó' của hắn, thì cô không biết thần hồn mình sẽ bị lạc tới đâu nữa.

"Cô... chẳng có đứa con gái nào dữ dằn như cô hết!!" Jellal ôm mũi, gằn giọng oán thán và chửi mắng.

"Haha, đúng thế, chỉ là sự cố thôi, sự cố thôi, haha...!!"

Erza nhảy bật ra khỏi người Jellal, ngoảnh mặt sang một bên cười ngớ ngẩn, hoàn toàn chẳng ăn khớp gì với lời hắn vừa nói. Cô chỉ đang tự nói với mình thôi, đúng thế, tất cả chỉ là sự cố không hơn, chẳng có chuyện gì vừa xảy ra với hai người hết, cả cảm giác đó cũng không phải là thật.

Jellal: "..."

Cũng tại cái sự cố vừa rồi, mà hắn suýt nữa thì... nói ra câu không nên nói. Đu quay tình yêu chết tiệt, hắn sẽ không bao giờ chơi cái thứ này nữa. Hắn thề đấy!

Nhưng mà... hắn rất thích cảm giác được ôm cô, một cảm giác thật kimochi~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro