Chapter 31: Nơi tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jellal đứng trước cổng khu vui chơi lớn nhất Magnolia, có chút ngỡ ngàng. Từ nhỏ tới giờ, cho dù là người thừa kế của gia tộc Fernandes giàu có đi chăng nữa, hắn cũng chưa từng một lần được cha mẹ đưa tới đây, hay đi cùng với ai khác như là bạn bè. Đây là lần đầu tiên hắn tới một nơi thế này, cảnh tượng thật nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu, đâu đâu cũng ngập tràn tiếng cười vui vẻ và hạnh phúc của những cô bé cậu bé, những gia đình hay những cặp tình nhân,... Hắn bỗng cảm thấy ấm áp, tới khu vui chơi cùng với cô gái đặc biệt trong lòng hắn, cho dù không phải cô tự nguyện đi chăng nữa. Nơi vui tươi đầy sắc màu hạnh phúc như thế, có thể hợp với người như hắn sao?

"Nếu muốn làm cho cô vợ sắp cưới của anh vui vẻ trong lần hẹn hò đầu tiên, thì khu vui chơi chính là nơi lý tưởng nhất. Còn chờ gì nữa, vào đi thôi!"

Erza gọi Jellal đang ngây ngẩn. Cô từng ghé qua chỗ này một lần cùng với tụi Lucy, nhưng không chơi trò nào cả vì lúc đó cô còn ái ngại với bạn mới. Bây giờ có người sẵn sàng chi hầu bao cho mình, tội gì không chơi thử, có mấy trò nhìn kích thích dữ lắm. Erza cười phấn khích trong lòng, mong mỏi được nhìn thấy vẻ mặt 'hồn lìa khỏi xác' của Jellal khi chơi mấy trò mạo hiểm, giống như nam chính trong mấy cuốn tiểu thuyết vậy.

"Cái đó! anh nên dẫn cô ấy chơi thử trò đó!"

Cô chỉ tay lên trò "Tàu lượn siêu tốc". Thật ra cô đâu muốn giúp gì hắn cho cam, cô chỉ phá thôi, chứ hẹn hò lần đầu ai lại dẫn bạn gái đi chơi cái trò mạo hiểm này. Cứ tưởng Jellal sẽ sợ trợn mắt, nhưng khi cô quay lại thấy hắn không thèm để ý cô đang chỉ cái gì, chỉ thấy hắn đang liếc ngang liếc dọc, hình như đề cao cảnh giác cái gì đấy.

"Sao thế?"

"Tôi cứ có cảm giác rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình, biết ngay là họ sẽ phát hiện tôi là nam giả nữ mà." Hắn xấu hổ thực sự, đời hắn chưa rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này bao giờ, hắn chỉ muốn trút bỏ cái bộ dạng này xuống ngay và luôn thôi.

Erza quay lại, quả thực những người đi qua đi lại cứ liếc nhìn họ chằm chằm, hầu hết mọi ánh mắt đều hướng về Jellal. Cô thử dỏng tai lên nghe, một số lời bàn tán vô tình lọt vào tai cô:

"Cô gái đó xinh quá!"

"Cao thật, có phải người mẫu không thế?"

"Nhưng vai và bắp tay hơi to thì phải."

"Cosplay à?"

Không thể nào! Erza hốt hoảng quay ra nhìn Jellal, rõ ràng cô đã dùng băng ma thuật của cửa hàng để bó người hắn vào rồi mà, thế quái nào vẫn bị lộ cơ bắp ra à?? Hồi tưởng lại lúc đó, khi Jellal chỉ mặc độc một cái áo ba lỗ để mặc cho cô và nhân viên dùng băng bó người, Erza muốn chảy nước miếng, không phải có ý gì đâu nhưng... cô chưa từng nhìn thấy người con trai nào có cơ thể hoàn hảo như vậy, cơ bắp săn chắc và đẹp đẽ tựa điêu khắc... 'BỐP!!' Erza vỗ cái bốp vào má, cô đang nghĩ bậy bạ gì thế này?? Kyaaa!! Cô hoảng hốt vội vàng xua đi cái suy nghĩ không trong sáng đó, khóc thầm trong lòng, chắc tại tác dụng phụ của mấy tờ tạp chí đen của Lucy đây mà, hic...

"Anh đi ra đây!"

Erza lại cầm tay Jellal, lôi xềnh xệch hắn vào một góc khuất. Từ sáng tới giờ không biết bao lần bị cô lôi kéo như một con cún rồi, nếu là hắn của trước kia khi chưa gặp cô thì hắn sẽ chịu để yên chắc? Nhỏ này lại tính hành hạ gì hắn nữa đây.

"Lại gì nữa thế?" Jellal đã phát mệt với kiểu hẹn hò này rồi, cái hắn muốn là mọi thứ để hắn chủ động, chứ không phải bị cô xoay qua xoay lại thế này.

"Lỗi kĩ thuật, để yên tôi xem nào!" Erza mở quyển sổ nhỏ có ghi lại cách hướng dẫn sử dụng băng quấn ma thuật mà nhân viên cửa hàng trang phục chỉ cho cô, hm xem nào, cách chữa lỗi khi bị fail...

"Nếu anh không muốn bị lộ hàng thì đứng yên giùm tôi."

Chỉ nói một câu như thế xong mà không thèm báo trước định làm gì, Erza đặt tay lên lưng Jellal, vận phép gì đó mà hắn không biết, một vòng tròn phép màu xanh hiện lên, các dây băng quấn quanh người hắn đột nhiên siết lại...

"Ahhh!!"

Jellal không kìm được cảm giác đau đớn như rớt xuống 18 tầng Địa Ngục khi các dải băng thít chặt các cơ thịt mình, hét lớn một tiếng. Tại sao hắn phải chịu khổ đến mức này chứ?? Tại sao?? Tại sao??

"Dừng lại đi... cô tính giết tôi đấy à!?"

"Im đi, ai bảo người anh to quá làm chi!"

"Đâu cần thiết phải giả gái kia chứ!?"

"Càng cựa quậy băng ma thuật càng phản tác dụng đấy, đứng yên cái coi tên ngốc này!"

Ông nói gà bà nói vịt.

Cuối cùng cũng bó xong, cũng mất khá nhiều sức của cô lắm chứ. Tuy không thể thon thả như đám con gái nhưng ít ra không bị lộ vai u thịt bắp. Jellal thở hổn hển, giờ đến thở thôi cũng thấy khó khăn, Erza chắc chắn là đang nhân cơ hội này trả thù hắn, nhưng hắn không thể làm gì bởi bây giờ hắn đang mang danh nhờ vả cô làm 'cố vấn hẹn hò' cho hắn. Cô gái này thật thâm độc, ai bảo ngay từ đầu hắn rây vào cô làm chi, nhưng mà... là hắn tự nguyện và hắn không hối hận.

"Yosh, giờ thì đi 'hẹn hò' thôi!"

Hẹn hò... Jellal mỉm cười nhẹ như gió khi nhìn bóng lưng Erza, hai từ đó chính hắn chưa bao giờ có thể nghĩ tới. Hắn đang tự hỏi, lí do gì mà hắn đã khoan dung và nhượng bộ cô gái này vô điều kiện như thế? Và hắn cũng rất băn khoăn, liệu thứ tình cảm này sẽ đi tới đâu nếu hắn để mặc mọi chuyện xuôi theo tự nhiên?

Câu trả lời nằm trong chính bản thân hắn, và giờ đây hắn phải đấu tranh dữ dội giữa lòng tự trọng và tình cảm dành cho cô gái ấy, hắn chỉ có thể chọn một trong hai!

Erza bắt đầu tiến hành kế hoạch làm cho Jellal mất mặt từ trò "Tàu lượn siêu tốc", với tốc độ siêu nhanh được tạo ra bằng năng lượng ma thuật nên tuyệt đối không dành cho những người yếu tim. Cô mải la hét trên tàu nên cũng không để ý Jellal ngồi cạnh thế nào, những tưởng khi xuống tàu sẽ được nhìn vẻ mặt khôi hài của hắn, ai dè được nghe hắn phán một câu xanh rờn: tàu siêu tốc gì còn chẳng bằng một nửa tốc độ Meteor của hắn. Chưa đạt được mục đích, Erza chưa cam lòng, nếu hắn không sợ tốc độ thì có lẽ sẽ sợ ma quỷ. Kết quả khi cô kéo hắn vào nhà ma, hắn không nương tay dùng phép thuật đánh hạ mấy con quỷ được tạo ra bằng Ảo Ảnh Thuật, khiến cô cũng bị nhân viên nhà ma trách lây. Đại thiếu gia ngạo mạn Jellal vì không thích nghe ai nói này nói nọ mình, nên nhanh gọn lẹ tung một xấp tiền vào tay nhân viên rồi kéo cô đi, khiến cô xấu hổ đến méo mặt. Cuối cùng cô đổi sang phương án khác lành mạnh hơn, kéo hắn đến quầy 'Game thiện xạ', dùng súng ma thuật bắn rơi những sinh vật đang bay lượn trong một không gian nhất định, trúng 10 con sẽ được nhận một phần quà. Erza tưởng sẽ có cơ hội chọc quê hắn nếu hắn không bắn trúng con nào, ai dè Jellal không những không trúng mà còn bắn thủng cả không gian ma thuật do chủ quầy dựng lên, làm mấy con sinh vật biến mất hết. Ông chủ khóc lóc đòi bồi thường cái máy dựng không gian mà ông ta vất vả lắm mới chế tạo được, và Erza phải chủ động giật lấy xấp tiền trên tay hắn đưa cho ông chủ trước khi hắn kịp tung vào mặt người ta lần nữa. Tên ngạo mạn hết thuốc chữa, cô đến bó tay với hắn!

Erza đầu hàng, hoàn toàn đầu hàng vô điều kiện. Hắn quả thật cả đời chưa đến khu vui chơi lần nào hay sao?? Cô kiệt sức với hắn mất rồi, đi chơi với hắn còn mệt hơn đánh trận, biết trước thế này cô đã chẳng đồng ý với yêu cầu của hắn làm gì, để rồi tự chuốc khổ vào thân.

"Chơi ở đây cũng vui thật!" Jellal cười sảng khoái, quả thật hôm nay hắn rất vui.

"Vui cái búa ấy!" Erza ngồi dựa trên ghế đá, thầm phỉ nhổ, cô mệt muốn chết luôn đây này.

Jellal để ý thấy có một xe bán kẹo bông dạo, thấy hay hay liền đến hỏi mua hai cái, một vị vani màu trắng và một vị dâu tây màu hồng. Hắn đưa cái màu trắng cho cô:

"Nè, ăn đi, ông chủ mời cô!"

Erza đỏ mặt, không hiểu vì sao nữa. Cô không nhận, bĩu môi:

"Tôi muốn cái vị dâu."

"Hì..." Jellal phì cười, đưa vị dâu cho cô. Hắn cố tình đấy, hắn quên làm sao được ngày hắn gặp cô ở cửa hàng bánh kem, từ lúc đó hắn biết cô thích đồ ngọt vị dâu tây.

Erza dù mạnh mẽ đến đâu, cô ấy vẫn có những mặt trẻ con thật đáng yêu!

"Ngọt quá..."

Cô thì thầm khi nếm miếng kẹo bông đầu tiên, vị đường tan trong miệng, ngọt lịm, thoang thoảng hương dâu thơm. Ngày xưa khi còn ở cô nhi viện, cô khao khát biết mấy được nếm thử những chiếc bánh ngọt ngon lành và bắt mắt được bày bán ở cửa hàng đồ ngọt đối diện. Khi chuyển tới thành phố học, lần đầu tiên Erza được ăn miếng bánh kem phomat dâu tây khiến cô không thể nào quên được mùi vị tuyệt diệu ấy, và cô đã mê mệt mọi đồ ngọt có vị dâu, chỉ cần là vị dâu thì cô luôn thích.

Vẻ mặt hạnh phúc của cô khi ăn kẹo ngọt khiến Jellal không thể nào rời mắt được dù chỉ một giây, kìm lòng không được nở nụ cười dịu dàng, nụ cười xuất phát từ đáy lòng hắn chứ không phải miễn cưỡng treo lên. Cô gái này cũng có vẻ mặt ngây thơ thế sao...?

Jellal nhìn thấy vòng đu quay siêu lớn, và nó là thứ thu hút ánh mắt hắn đầu tiên kể từ lúc đặt chân tới đây, chỉ:

"Đi cái đó đi, có vẻ thú vị."

"Hả?"

Erza nhăn nhó nhìn lên, đó chẳng phải là... Đu quay tình yêu sao?? Hắn đùa cô đấy à??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro