Chapter 33: Từng chút một quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thoát khỏi 'đu quay', cũng là lúc trời bắt đầu chuyển chiều muộn, và Erza cảm thấy đói bụng bởi bữa trưa cô chỉ ăn mỗi miếng bánh kem dâu tây. Nén cơn đói lại, cô mặt không đổi sắc nói:

"Sau khi cùng chơi với đối phương ở khu vui chơi rồi, thì một buổi hẹn không thể thiếu được bữa tối lãng mạn trong một nhà hàng sang trọng. Tôi biết một nhà hàng rất lí tưởng, có điều..." Cô cố ý nói chậm lại, liếc nhìn biểu hiện lắng nghe chăm chú và cực kì nghiêm túc của Jellal, rất mắc cười nhưng cô cố nhịn, "...nhà hàng đó xa quá mà chân tôi lại đau vì cú va chạm trên đu quay vừa rồi. Nên thôi hay ta về đi." Erza nửa muốn nửa không, muốn đi ăn vì cô đói lắm rồi, không muốn phải dẫn cái thân xác mệt lử này về nấu nướng cho hắn đâu, còn không là bởi cô chán đi với tên này lắm rồi. Thôi thì để xem ý hắn thế nào vậy!

'Á!!'

Đột nhiên không nói không rằng, Jellal bế bổng cô lên, khiến cô sửng sốt vô thức kêu lớn.

"Anh-anh làm cái quái gì thế??"

"Không phải cô nói đau chân sao?" Jellal nhướng mày nhìn cô, tự mãn cười, rồi kích hoạt phép thuật: "METEOR!"

*

Nhà hàng Dandelion, thành phố Clover.

Hạ chân xuống ngay cạnh nhà hàng, Erza toát mồ hôi tròn mắt nhìn Jellal, tay vẫn túm chặt ngực áo hắn đến mức nhăn nhúm cả lại. Hắn vừa cho cô trải nghiệm qua loại phép thuật mang tên Sao Băng mà lần trước hắn đã dùng để đối phó cô, thực sự thì... đúng như hắn nói, tàu siêu tốc còn chẳng bằng một góc Meteor của hắn, tốc độ nhanh đến khó tin! Dọc đường đi cô đã nói địa chỉ nhà hàng cho hắn biết, và nó ở tận thành phố Clover nơi cô từng sống, đi xe lửa từ Magnolia đến đây cũng phải mất nửa ngày, thế mà hắn đã đưa cô đến chỉ trong chớp nhoáng (à không, cũng phải mất 30 phút).

Jellal nhìn biểu hiện của cô, môi nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc:

"Sao, cảm giác trải nghiệm Meteor thế nào?"

Nhanh thế này, bảo sao lần đấu trước cô không thể chạm vào nổi một sợi tóc của hắn là đúng rồi.

"Ờ... cũng thú vị." Erza ngoảnh mặt đi, hậm hực đáp, tức nhiều hơn là vui đấy, vì cô buộc phải thừa nhận khả năng của hắn.

"Sao còn chưa chịu buông áo tôi ra?" Jellal cười khoái trá.

Á... Cô giật tay lại như phải bỏng, hắn mà không nhắc thì chắc cô cứ vô thức túm áo hắn mãi quá. Cô giẫy khỏi người hắn, nhảy xuống đất, không nói không rằng tiến thẳng vào nhà hàng mà không thèm đợi Jellal. Nguyên ngày hôm nay hắn đã làm cô phát tức mấy lần, chỉ vì mấy lí do vớ vẩn!

Hai người được nhân viên sắp xếp một chỗ trống cạnh cửa kính lớn. Jellal đưa menu cho Erza, lịch sự nói:

"Cô gọi món đi."

Erza thản nhiên cầm lấy menu và xem, không để ý nhân viên đang đợi hai người gọi món thấy kì lạ thế nào. Chẳng phải hai người này là một cặp tình nhân sao, thường thì người bạn trai phải ga lăng nhường menu cho bạn gái mình chứ nhỉ, còn đôi này thì ngược lại, hay họ là chị em? Chị em đi ăn cùng nhau trong một nhà hàng sang trọng ư?

"Cho tôi một bánh Strawberry phomat, một Black Forest, một Tiramisu, hai Macaron, một Pudding Cacao,..."

"Stop cho tôi!"

Đột nhiên Jellal giằng lại quyển menu trước khi nhân viên kịp ghi hết món Erza vừa yêu cầu, hắn nhăn nhó:

"Cô đùa tôi à, bữa tối sao gọi toàn đồ ngọt tráng miệng thế?"

Cuối cùng Jellal gọi những món ngon nhất của nhà hàng, không quên kèm theo một đĩa salad Nga, một chai Vang đỏ Pháp và đồ ngọt tráng miệng là hai phần bánh ngọt Ý vị dâu tây. Nhân viên tươi cười cảm ơn rồi rời đi.

"Anh thật quá đáng, mấy món đó tôi thèm lâu rồi nhưng chưa có cơ hội ăn." Erza tức giận nhăn nhó mặt mày, nói thẳng ra là một học sinh sống nhờ học bổng như cô không có tiền để vào một nhà hàng sang trọng này thưởng thức đồ ngọt, tiền làm thêm cô kiếm được đều đổ hết vào áo giáp và vũ khí rồi.

"Cô không nên ăn quá nhiều đồ ngọt như thế cho bữa tối, vừa không tốt cho sức khỏe vừa dễ tăng cân. Vừa nãy bế cô tôi muốn rụng rời cánh tay luôn đấy." Jellal nói mặt thản nhiên không đổi sắc.

'Bùm!' Erza xấu hổ, không nói nên lời, bị hắn nói trúng ngay vào nỗi đau. Cô quay mặt đi, cố nín nhịn cục tức sắp sửa bộc phát, tên khốn vô duyên này có cần thiết phải nói toẹt ra thế không!?

Jellal cười thầm trong đầu khi nhìn biểu hiện tức giận mà không thể làm gì của cô, hắn bỗng cảm thấy cô thật đáng yêu, đáng yêu chết đi được, khiến hắn không muốn ngừng trêu chọc cô chút nào.

Một lúc sau, đồ ăn được bưng lên, nhìn thật hấp dẫn, quả nhiên nhà hàng nổi tiếng có khác. Erza chuẩn bị cầm dao dĩa lên xẻo beefsteak thì đột nhiên Jellal giật đĩa đồ ăn của cô lại đặt ở trước hắn, rồi hắn đặt đĩa salad Nga tới trước mặt cô, không quên mở chai rượu Vang rót đầy hai ly, cười nói:

"Salad sẽ giúp cô giảm cân, không nên ăn nhiều chất đạm."

"Anh...!" Erza tức nổ đom đóm mắt, nghiến răng ken két, "Đồ chết tiệt, thế anh còn gọi hai phần beefsteak làm gì??"

"Tôi thích gọi mấy phần mà chả được."

"Gr... Jellal Fernandes, tôi đã bỏ phí cả một buổi chiều chỉ để làm cố vấn hẹn hò cho anh. Thì ra trả công của anh chỉ có thế này, ha, anh cũng thật hào phóng quá nhỉ!"

Đay nghiến xong, Erza bất mãn cầm dĩa lên ăn salad, dù ngon thật đấy nhưng chẳng bõ dính ruột. Tên khốn ích kỉ, tên công tử keo kiệt, đồ chết bằm nhỏ mọn,... trong lòng cô ngàn lần vạn lần chửi rủa hắn!

Jellal phì cười, không đấu khẩu với cô nữa mà cầm dao dĩa lên xắt từng miếng beefsteak. Cắt xong, Jellal đặt đĩa thịt xuống trước mặt cô, dịu dàng nói:

"Chỉ là ông chủ muốn giúp cô cắt beefsteak thôi mà, cách cô cầm dao sai tay tôi nhìn là biết cô sẽ không cắt được miếng thịt đúng cách."

Erza ngây người nhìn Jellal, trên mặt bỗng thoáng qua một chút bối rối. Jellal hắn... tự tay xắt thịt cho cô, là hắn có ý tốt thật hay là đang châm chọc cô quê mùa không biết ăn beefsteak thế? Ý tốt... cô làm sao tin được con người hắn sẽ có điều ấy.

"Cảm ơn, tôi ăn salad được rồi."

"Cô giận à, tôi chỉ đùa thôi mà, với lại tôi chỉ nói cô không nên ăn đạm chứ đâu phải không được ăn." Hắn thử thanh minh, Erza mà giận dai thì chẳng phải hắn lấy lòng cô là vô ích sao?

"Hừ!"

Jellal toát mồ hôi. Biết rõ lòng tự tôn của Erza rất cao nên hắn đành đổi phương thức cứng rắn hơn – ép buộc.

"Cô định chống đối yêu cầu của ông chủ hợp đồng đấy à? Tôi lệnh cho cô phải ăn hết những món trên bàn, tuyệt đối không được lãng phí tiền bạc của tôi!"

*

Ăn hết một con tôm lớn, Erza không thể nhồi nhét thêm bất cứ thứ gì nữa, trong khi đó Jellal chỉ ăn xong phần beefsteak của hắn rồi ngồi nhâm nhi rượu Vang. Hắn còn rất tàn ác thối thúc cô phải ăn hết, không quên đe dọa sau này không biết hắn sẽ gây trở ngại gì cho câu lạc bộ Tiên. Nhưng từ trước đến giờ cô có bao giờ ăn nhiều thế này đâu, cố nhồi nữa thì cô sẽ bội thực mất, thế mà tên kia còn dửng dưng không thèm ăn giùm cô nữa. Tên Jellal đáng ghét, hắn luôn tìm đủ mọi cách để hành hạ cô đây mà, bây giờ là tra tấn qua con đường dạ dày sao!?

"Tôi... tôi nghỉ chút đã!"

Erza sắp sửa đầu hàng đến nơi, ngồi dựa lưng ra sau thở hổn hển vì quá no. Jellal cười hài lòng, đã nói rồi, lòng chính nghĩa chính là điểm yếu của Erza, cứ việc lôi câu lạc bộ Tiên ra là cô phải tuân theo mệnh lệnh của hắn vô điều kiện. Jellal lấy khăn giấy, đưa tay ra lau đi vệt dầu mỡ bên khóe miệng cô... Erza giật mình với hành động bất ngờ của Jellal, theo phản xạ gạt phắt tay hắn ra, hệt như một con thú cảnh giác trước cái bẫy của thợ săn, gằn giọng nói:

"Anh... anh làm gì thế?"

"Tôi chỉ lau đi vết mỡ trên miệng cô thôi mà."

"Tự tôi làm được!" Erza rút phăng giấy ăn, quệt đi vết mỡ, cố lấp liếm cái cảm giác bối rối đang dâng lên mặt. Hôm nay hắn làm sao thế? Từ cắt thịt cho cô rồi đến lau miệng, cứ như là... hắn đang săn sóc, quan tâm cô từng chút một vậy... Cái gì, quan tâm? Con người Jellal Fernandes á? Đừng khiến cô buồn cười thế chứ, kẻ như tên đó sẽ không biết thế nào là quan tâm hay chăm sóc người khác, huống chi hắn rất ghét con gái, và cô chính là địch thủ của hắn!

Bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi Erza, mày chẳng trông mong gì vào nhân cách của Jellal đâu, mày sẽ không bao giờ biết được trong đầu hắn đang nghĩ gì!

"Cô đang đề phòng tôi một cách quá đáng đấy." Jellal thở dài, hắn thật lòng mà cô lại đối với hắn thế sao, cô làm hắn buồn đấy.

"Ai biết anh đang toan tính điều gì chứ?"

Erza không nhìn thẳng vào mặt Jellal, lầm bầm nói với chính mình, nhưng xui thay thính giác cực nhạy của hắn đã nghe thấy hết.

Cô gái này... đề phòng hắn thì thôi đi, còn nghi ngờ cả tấm lòng của hắn nữa!

Trong lòng cô, hình tượng hắn vô phương cứu chữa thật rồi sao!?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro