Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đánh xong bài hát thứ hai thì trong đầu tôi còn lại chỉ là nước mắt và cảnh tượng ngày ấy. Nó gây ấn tượng trong tâm trí tôi như một cuốn phim hành động mạnh mẽ. Tôi không hiểu nổi bản thân nữa, người ta hết yêu rồi thì thôi. Hà cớ gì mà phải luyến tiếc. Nhưng tôi đã quên đi một điều, khi đã yêu ai đó quá đậm sâu tôi sẽ không còn cơ hội để yêu thêm người khác nữa. Giấc mộng xa vời của tôi đã từng là Điền Chính Quốc, tương lai của tôi đã từng là Điền Chính Quốc, tự do của tôi cũng đã từng là Điền Chính Quốc. Cớ nhưng, giờ đây "đã từng" ấy đang ở nơi đâu ? Liệu Chính Quốc có biết tôi đang đau như thế nào không nhỉ ? Có biết giờ này, tôi vẫn chưa bỏ bụng thứ gì mà nhắc nhở tôi như thường ngày hay không ? Hình như đáp án vẫn là chữ "không" tròn trĩnh.

Tôi hít một hơi sâu nhận lấy tiền lương một tháng phục vụ piano ở quán cà phê cũ kĩ này rồi rời đi vội vàng. Đây là lần cuối cùng, tôi làm việc ở đây. Người rời đi, thì cảnh cũng nên chuyển thôi. Bác chủ của quán cà phê này dường như rất quý mến tôi. Bác ấy đã ra sức giữ tôi lại với số tiền lương còn cao hơn so với một nghệ sĩ piano nên có. Nhưng rốt cuộc, tôi đã hạ quyết tâm rằng tôi phải chuyển nhà. Tôi phải chuyển đến một nơi không có Điền Chính Quốc, một nơi có sự nghiệp mới và tình yêu mới chứ. Vì tôi nghĩ, anh cũng mong tôi được hạnh phúc và tôi cũng muốn như thế.

Tôi đi qua tất cả những nơi mà tôi hay tới, hôm nay tôi lại hào phóng mua rất nhiều đồ. Coi như là đồ lưu niệm. Sau ngày mưa, ít nhất cũng nên có một chút nắng. Chị Trí Tú bán những bông hoa xinh đẹp toả ngát hương vẫy tay tôi lại nói chuyện về những vị khách kì lạ hay anh Chấn Anh, hôn phu của chị ấy lại bẹo má chị Trí Tú đầy vẻ cưng chiều bảo tôi và chị ấy vào trong uống tý choco nóng cho đỡ lạnh. Ghen tị thật ! Giá như, tôi không biết đến Chính Quốc có lẽ giờ đây, tôi đã có thể như mọi người sống vui vẻ yên bình nơi đây. Tôi và Trí Tú hàn thuyên rất lâu chị nói tôi sang chỗ khác nhớ cho chị địa chỉ để cuối tuần chị và anh Chấn Anh sẽ sang với tôi. Còn dặn dò tôi đủ kiểu, sau ấy thì chị lại rơm rớm nước mắt ôm tôi khóc sụt xùi. Tôi ôm chị lần cuối rồi chào tạm biệt vì vé tàu cho sáng ngày mai rất sớm, và tôi cần phải chuẩn bị nhiều thứ nữa.

Chỉ là, người tôi không muốn gặp mà cũng muốn gặp nhất đang đứng trước cửa nhà tôi. Anh đứng đó, cúi gằm mặt xuống trông có vẻ rất cô đơn. Trời thì lạnh, tôi thấy anh xoa tay nhẹ, có lẽ anh đã đứng ở đó rất lâu rồi. Tôi trân trân nhìn Chính Quốc, và dường như anh cảm nhận được ánh mắt của tôi. Anh ngẩng mặt lên, chúng tôi nhìn nhau khá lâu, vừa vặn để thấu hiểu nỗi đau và nỗi lo lắng của đối phương. Tôi ho khẽ rồi mở miệng nói chuyện, dù gì trời cũng lạnh không thể anh đứng ngoài thêm như thế được.

"Anh vào nhà một chút nhé ! Em không có gì ngoài choco nóng cả, đứng ngoài nữa sẽ bị cảm lạnh đấy"

Tôi mở cửa và chờ đợi anh bước vào. Có lẽ, anh khá bất ngờ vì tôi có thể bình tĩnh như thế.

"Nhà em vẫn như thế nhỉ ? Vẫn một màu hồng"

Tôi chỉ cười nhẹ rồi nhanh chóng pha hai ly choco nóng cho anh, tôi sợ anh ốm dù giờ tôi chả phải là người yêu anh nữa.

"Anh nghe nói em chuyển đi nơi khác à ?"

"Phải"

"Là do anh nên em mời rời bỏ nơi này sao ?"

Tôi mỉm cười trấn an anh, rồi gượng ép bản thân nói dối.

"Không đâu, anh cũng biết em yêu nơi này nhiều thế mà chỉ là em muốn được đến nơi khác để học hỏi và có cuộc sống mới thôi"

"Thái Anh, em có biết em trên đời này gì cũng giỏi chỉ trừ...việc nói dối thôi !"

Không đợi tôi tiếp lời anh nói.

"Em biết không ? Anh đã nghĩ bản thân mình còn yêu Nghệ Lâm rất nhiều nhưng anh nhận ra rằng cô ấy đã là quá khứ từ rất lâu rồi chỉ là anh quá cố chấp cho quá khứ, trông tâm anh luôn có hình bóng em từ lúc anh nghe em hát piano ở quán cà phê cũ kia, anh nhận ra em giỏi đóng kịch đến nỗi bản thân suýt không nhận ra. Và anh hiểu, anh tổn thương em nhiều đến mức anh đã chẳng muốn tiếp tục yêu ai nữa. Anh hiểu rằng bản thân anh đã để lại nỗi đau lớn đến mức em phải chuyển đi, anh không biết giờ anh còn có thể cứu vãn hay không nhưng anh vẫn muốn cầu xin em tha thứ cho anh. Anh đã quá ngu ngốc, anh đã quá dại khờ để lạc mất em."

Ơn chúa, anh đã bình tĩnh nói với tôi đến mức khiến tôi ngây dại. Chỉ là, tôi thấy anh gằm mặt, có phải anh đang khóc vì tôi không ?

"Chính Quốc, anh không có lỗi, một chút cũng không. Em tha thứ cho anh, chỉ là việc chúng ta trở lại như trước em nghĩ không nên đâu, vì em sợ, em sợ bản thân mình lại đánh đàn để khiến người khác nghe một bản ca buồn lắm rồi. Trễ rồi, anh về sớm đi và cũng nên cẩn thận nhé ! Tạm biệt."

Hoá ra, tôi cũng tàn nhẫn chả khác gì anh. À không, phải là hơn...

......còn......
Puma ơi ! Chương 2 nè
Cho xin feedback nha mọi người !
Jy yêu mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro