Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cuộc đời tôi, việc tàn nhẫn nhất tôi làm lại là không cho người tôi yêu cơ hội sửa sai.

Hôm nay đã là ngày thứ 15 tôi rời Nam Xuyên đến Bắc Kinh rồi. Chính Quốc vẫn liên lạc với tôi hằng ngày, anh thường nhắn tin cho tôi nhắc tôi phải uống thuốc dạ dày và ăn thường xuyên. Luôn nhắc tôi đừng tiếc tiền nữa mà hãy mua đồ cho bản thân coi như là yêu bản thân một chút. Hay anh nói, nếu công việc ở đây rảnh chút, anh nhất định sẽ đến Bắc Kinh thăm tôi. Tôi mỉm cười nhưng lòng tôi buồn lắm!

Bắc Kinh khác với Nam Xuyên rất nhiều, Bắc Kinh ô nhiễm hơn, ồn ào hơn, hay bị tắt đường hơn nữa thời tiết lại rất khó chịu, lúc mưa lúc nóng lúc lạnh. Nó làm tôi muốn phát điên, tôi nhớ Nam Xuyên của tôi rất nhiều, nơi có môi trường trong lành thoáng mát, thời tiết ấm áp dễ chịu, không kẹt xe không ồn ào. Hơn nữa, ở Nam Xuyên còn có chị Trí Tú, có Lệ Sa, có anh Chấn Anh và hơn nữa là có anh. Điền Chính Quốc. Tất cả kí ức của tôi, đều là ở Nam Xuyên, lên Bắc Kinh. Tôi mới thấu được cảm giác cô đơn của những du học sinh ở nước ngoài. Họ phải lao động để kiếm tiền sinh hoạt cho bản thân, phải học tập thật tốt, và hơn hết là cảm giác nhớ nhà nhớ người thân của họ, họ phải cất giấu đi. Luôn tự nhắc nhở bản thân cố gắng. Hóa ra, xa nhà cảm giác đầu tiên luôn là sợ hãi nhưng sẽ phải tự trấn an bản thân sẽ ổn, sẽ vượt qua được, hay là đôi lúc muốn khóc nhưng không được phép bật khóc. Hóa ra, nhà là nơi cho ta nhiều cảm xúc như thế.

Hôm nay, là một ngày chủ nhật ấm áp. Từ căn hộ của tôi nhìn ra có thể thấy được những tòa nhà khổng lồ xa xa kia rất tuyệt. Nhâm nhi một ly trà hoa hồng nhè nhẹ cho buổi sớm luôn là sự lựa chọn tuyệt vời của tôi. Có thể, hôm nay tôi sẽ chỉ ngắm buổi sáng để nhớ Chính Quốc vậy.

"Ding dong, dinh dong."

nghe thấy tiếng chuống cửa, lạ thật ai lại đến vào buổi sáng thế này. Hơn nữa, ở Bắc Kinh tôi lại chưa có bạn. Vậy thì là ai ?

"xin chào."

Tôi đứng hình mất tới mấy giây mới định hình được, Điền Chính Quốc đã tới Bắc Kinh?

"Thái Anh của chúng ta sao lại ngây ngốc thế này ?"

"Chính Quốc ?"

"Này, đừng nói với anh là em quên mất ex của em nhanh thế đấy nhé."

Nói đoạn, Chính Quốc tự lách người vào nhà tôi một cách thoải mái và để tôi lại với niềm bất ngờ xen lẫn một chút hứng khởi.

"Thái Anh à?"

"Dạ?"

"Nếu em còn không nhanh chóng thay đồ đàng hoàng thì anh không chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu?"

Nghe câu đó xong, tôi mới cúi nhìn xuống đồ ngủ của tôi ở nhà. Thật ra thì, vì ở nhà có mỗi mình nên tôi mới mặc váy ngủ hai dây cho thoải mái ấy chứ. Tôi đỏ mặt lườm nguýt anh rồi chạy bén vào phòng ngủ. Đúng là xấu hổ chết đi được!

Vào đến trong phòng rồi, tôi nghe thấy tiếng cười khoái chí của tên khốn khiếp Điền Chính Quốc, đúng là không hiểu nổi sao tôi lại đi yêu con người khoái chọc người ta đến mức biến thái như thế này chứ ?

......còn.......
for babe : Puma
lâu rồi mới biết tiếp
mọi người ủng hộ Jy và cho Jy xin tí feedback
đừng đọc chùa nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro