Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi"

Một câu nói, chỉ là một câu nói nhưng lại tựa vạn mũi giao đâm vào tim của Phác Thái Anh. Tôi lo lắng nhìn vào đôi mắt đang trực trào nước mắt sắp rơi ra của em. Tôi đã nghĩ em sẽ khóc nhưng không. Em chỉ ngước lên nhìn bầu trời để ngăn những giọt nước mắt đang vương trên hoen mi lại, tôi đã ước em sẽ khóc to và la hét mắng chửi tôi là đồ tồi vì ít nhất có thể khiến em bớt đau cũng còn đỡ hơn là em phải tỏ ra là một người mạnh mẽ trước mặt tôi. Tôi đã cúi đầu nhìn xuống dưới đất rất lâu, thật ra là vì tôi đang rất đau lòng khi không giữ được lời hứa của mình. Tôi đã hứa rằng sẽ bên em suốt đời, rằng sẽ không để em phải kiên cường trước mặt ai nữa, em cứ là em một cô gái yếu đuối cũng được. Thế mà, tôi lại thất hứa với em.

"Chỉ vì anh vẫn còn yêu Kim Nghệ Lâm sao? Hay tình cũ anh trở về và anh muốn chấm dứt với em?"

"Xin lỗi em Thái Anh!"

"Nói lý do cho em nghe đi"

"Phải, Nghệ Lâm đã trở về và anh phải thực hiện lời hứa với cô ấy"

"Vậy..còn lời hứa của anh với em thì sao?"

Anh đã im lặng trước câu hỏi của tôi rất lâu. Vậy thôi, tôi sẽ không làm người thứ 3 nữa. Tôi chấp nhận quay đầu ở phía sau anh, tôi chấp nhận ở lại để anh sánh bước cùng Nghệ Lâm. Và, tôi chấp nhận nhìn trộm Điền Chính Quốc hạnh phúc còn nỗi đau tôi sẽ trải.

Tôi mỉm cười thật tươi trước mặt anh và rời đi ngay tức khắc. Tôi không muốn một ai thấy tôi rơi nước mắt cả. Đặc biệt là anh. Tôi chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ vì cô ấy mà từ bỏ đến như vậy. Kim Nghệ Lâm là em gái kết nghĩa của tôi, con bé xinh đẹp tốt bụng ra sao không phải tôi không biết. Chỉ là, suốt 4 năm qua. Những gì anh hứa dường như trôi vào dĩ vãng rất nhanh.

"Mặt hồ tựa bình yên chứ đâu biết nó đang nổi giận và đớn đau ra sao?"

Từng câu hát, từng nốt nhạc từ đôi bàn tay và giọng em vươn ra thật đẹp. Nó không quá hoa mỹ nhưng lại chứa chất đầy nỗi đau không tên. Em ngồi đó cứ đàn và hát một cách đơn thuần như đang vẽ lên một bức tranh đầy ưu sầu mà chẳng ai muốn xem, cũng chẳng ai muốn biết. Tôi nhớ là tôi đã chia tay em rồi, rõ ràng là tôi yêu Nghệ Lâm cơ mà. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không kìm lòng được mà chạy đến đây trốn vào một góc ngồi nhâm nhi ly cà phê đắng ngắt để được nghe em hát. Tôi hiểu nỗi đau mà tôi để lại trong em quá lớn. Tôi hiểu hiện giờ tôi không chỉ có lỗi với em mà tôi còn có lỗi với cả Nghệ Lâm nữa.

Em hát hay lắm! Chỉ là bây giờ tôi không còn cảm nhận được cái hay từ em nữa, tôi chỉ cảm nhận được nỗi đau đang xoáy dần trong tâm trí của em đang được bộc phát qua tiếng đàn piano, da diết mà đầy ưu sầu.

Hôm nay, em mặc một chiếc váy trắng xoan đơn giản thả cùng với mái tóc vàng óng bạch kim đầy rực rỡ, đầy sự kiêu ngạo và kiêu sa. Em mỉm cười hờ hững trước bao con người là thế nhưng nụ cười ấy không khiến người khác muốn tránh xa em mà nó còn làm em trông như một nữ hoàng giáng phàm. Bình yên nhưng pha trộn sự táo bạo rực lửa. Lần đầu tiên, sau khi quen biết em tôi mới biết hoá ra em hoá trang để che giấu mọi thứ thật giỏi...

......còn......
For you bby : Puma
Cho Jy feedback lâu rồi mới quay lại
Tớ thương mọi người nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro