v, ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đóng một cái lồng bằng tre nhỏ cho bé thỏ, tiếng đóng tre vang vang trong trời chạng vạng. Em đang móm ít cỏ và cây nhỏ cho bé thỏ ngay thềm cửa để có thể nhìn anh. Mùi cà ri cua thơm lừng lan ra khắp các gian nhà và tràn ra ngoài sân, nơi anh đang đóng cái lồng. Anh đứng dậy, tay phủi lớp cát đang dính, môi nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng rất nhanh tắt đi tránh để em phát hiện. Còn em thì vui vẻ nhìn cái lồng đã xong, môi vẽ lên đường cong tuyệt mĩ khiến anh bị hút hồn.

Các món ăn được dọn lên bàn ngay sau khi tắt bếp không lâu. Mọi người ngồi vào bàn ăn, nhanh chóng xử lí hết thức ăn trong chốc lát. Chị Solji nhìn Jimin và anh, sau đó bảo cả hai sau khi ăn xong nên đi tắm, nếu không sẽ không cho lên giường ngủ. Em cũng nghĩ vậy, cả ngày họ làm việc ở nhà lớn, vừa đóng bàn ghế, vừa đóng cột treo đèn rất chi vất vả. Nghĩ vậy em gắp một cái càng cua to để vào trong chén cho anh.

" Cảm ơn anh vì cái lồng cho bé thỏ "

Em nói rồi cười. Anh không nói gì chỉ bẻ ra ăn nhanh, sau đó đi tắm trước cả anh Jimin. Em ngồi nhìn mà không nói gì, chỉ im lặng ăn hết phần ăn, sau đó đi ra phòng khách chơi với bé thỏ.

Anh ngâm mình trong dòng nước đang xả mạnh ra từ vòi sen. Cả ngày hì hục làm việc khiến lưng anh có chút đau, nhưng có lẽ đó không phải chuyện ấn tượng nhất trong ngày của anh. Đột nhiên nhớ lại khiến mặt anh nóng ran, tim vẫn đập nhanh và không theo trình tự giống lúc chiều. Anh đưa tay đặt lên ngực trái, cảm nhận tim mình đập mạnh, anh bất ngờ.

" Cái này là rung động sao ? Jeon Jungkook mày điên rồi "

Anh mắng rồi vội vàng tắt nước rời khỏi phòng tắm. Anh chỉ muốn thoát khỏi và chối bỏ việc mình rung động trước em. Anh chỉ cho rằng anh không muốn tiếp xúc con gái, không muốn yêu ai, nhưng có lẽ đã đến lúc anh thoát khỏi suy nghĩ đó rồi.

Đêm trước lễ Thủy thần, mỗi gia đình trong làng sẽ mang trái cây do nhà mình trồng tặng cho các nhà hàng xóm xung quanh. Và tất nhiên nhà trọ nơi em ở cũng phải làm phong tục này. Chị Solji lúc sáng đã thu hoạch sẵn các loại trái cây do anh chị trồng để sẵn vào các giỏ trang trí, thế nên bây giờ chỉ có đi tặng thôi. Sau khi Jungkook xuống, cả bốn người cùng nhau đi tặng quà.

Em ôm bé thỏ Moo, cùng đi cạnh với mọi người. Anh đi ngay bên cạnh, mắt cứ đảo qua lại xem chừng em, chẳng hiểu sao dù em đi ngay bên cạnh nhưng anh vẫn cảm thấy lo. Cái tên Moo của bé thỏ là do em đặt lúc đúc bé ăn. Em cho rằng cái tên đó dễ thương, và cũng dễ gọi nữa. Vậy là mọi người cũng gọi theo em, bé thỏ tên Moo.

Trời tối trên đảo Ilmol khác nhiều so với Seoul ngoài kia, trời có nhiều sao, mát lộng gió và thoáng đảng. Ánh đèn điện le lói trên con đường mòn nhỏ. Em vừa đi vừa cất nhẹ giọng hát về ca khúc em yêu thích.

" Can you hear me ? Whispering your name.... "

Giọng hát em trong veo, dù nhỏ nhưng vẫn vang. Từng thanh âm phát ra nhẹ nhàng như dải lụa nhưng thu hút vô cùng. Anh vừa nghe liền loạn nhịp, anh cứ nghĩ rằng em giống như một mỹ nhân ngư giữa biển đang ngân nga tình ca vậy. Anh nhắm nhẹ đôi mắt cảm nhận, rồi lại mở ra nhìn em ở ngay bên cạnh. Anh đột nhiên mỉm cười nhẹ, rồi lại nhìn thẳng về phía trước lòng tràn ra một cảm giác hạnh phúc lạ thường.

Đi đến từng nhà tặng quà xong cũng đã tám giờ tối, mọi người cũng nhanh chóng ra về. Buổi tối muộn gió thổi mạnh hơn, em thì gầy thế nên gió vừa thổi em liền loạng choạng nghiên người sang bên. Jungkook vừa hay ở ngay bên cạnh, anh đưa tay đón lấy cơ thể mảnh khảnh của em vào lòng, dùng thân mình chắn gió cho em. Em lúc nãy cứ ngỡ mình và bé Moo đã ngã, không ngờ đã được anh ôm lại, còn được anh chắn gió cho; thế nên em cũng có chút ngại nhưng vẫn phải để như vậy mà di chuyển về nhà thôi, nếu không em sẽ bị gió thổi bay mất.

" Cảm ơn Jungkook-ssi nhé "

Em nói rồi ngượng chín người bỏ chạy về phòng, bỏ lại anh ở phía sau. Anh Jimin và chị Solji đi đến nhìn thấy cảnh tượng ' kì lạ ' liền tiến đến chọc ghẹo.

" Chú em của anh biết yêu rồi ấy nhỉ ? Tốt nhất là nên báo với anh mày đầu tiên đó nha "

Jimin vỗ vai anh rồi cười cười, theo sau Solji cũng nhoẻn miệng cười rồi bật ngón tay cái lên khen ngợi cậu em. Còn anh thì chỉ cúi mặt tránh né cái nhìn ranh ma của Jimin và những cái vỗ vai khuyến khích của anh.

" Con bé đó dễ thương lắm. Cố cưa đổ cho chị mày uống trà em dâu nhé Kookie "

Solji nói rồi khoát tay anh chồng của mình đi về phòng, lại bỏ Jungkook ở phía sau ngượn đên đỏ mặt tía tai. Nhưng trong lòng anh cũng dấy lên suy nghĩ sẽ cho chị Solji uống trà em dâu nha. Anh tự cười, rồi cũng nhanh chóng đi đóng cửa rồi đi nghỉ ngơi. Ngày mai chắc chắn là một dịp tốt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro