o, nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em im lặng và tròn xoe đôi mắt nhìn anh. Anh nói vậy là sao ? Đang khen em sao ? Hay là lại muốn nói móc em, chọc ghẹo em ?

" Hướng dương ? Sao lại là nó ? "

Em hỏi, dồn cả ánh mắt và tâm tình nhìn vào anh mong đợi câu trả lời. Đây là lần đầu tiên có một người khen em giống với một loài hoa, kể cả hắn cũng chưa từng nói với em như vậy.

" Không biết. Chỉ là lúc nãy khi đi ra đây tôi lại nhớ đến cô "

Jungkook nói, tầm mắt vẫn phóng ra xa. Thật ra anh cũng chỉ đang nói ra hết những suy nghĩ lúc này của mình mà thôi. Anh vốn dĩ ít khi khen ai, ngoại trừ có khen chị dâu Solji một lần. Nếu trừ người chị này ra thì em là người đầu tiên được anh khen.

" Em có nên xem đây là một lời khen không Kookie ? "

Em bật cười nhìn anh. Lâu rồi em cũng không chọc ghẹo ai, xem ra chọc ghẹo người khác đỏ mặt cũng vui lắm.

" Về thôi. Anh Jimin và chị Solji sẽ cáu tôi nếu cô đi tìm tôi quá lâu đó "

Jungkook nói rồi đứng phắt dậy. Cái cô gái này từ khi nào mà kì lạ như vậy ? Còn biết chọc ghẹo anh. Nhưng quả thật em thật rất giống hoa hướng dương, đặc biệt lúc em cười trông em như một bông hoa nở thật to, thật đẹp vậy.

Jungkook đi trước và em theo sau, cứ thế em cùng anh đi qua đồi hoa nhỏ quay về nhà lớn. Đúng như Jungkook nói cả hai anh chị đã cáu ngay khi bóng dáng em và anh vừa lấp ló ngay cánh cửa. Chị Solji còn dọa sẽ không cho anh ăn tối nếu anh còn mất tích bí ẩn và để một cô gái yếu đuối như em đi tìm.

Anh Jimin dẫn chiếc xe đạp ra và chở chị Solji về trước để làm món cà ri cua, em và anh về sau. Bóng anh chị dần khuất cũng là lúc anh hoàn thành xong phần công việc còn lại của ngày. Em ngồi ngay thềm cửa, mắt giương ra xa nhìn trời và cây cỏ ngoài sân. Đột nhiên em nghe thấy tiếng xào xạt ngay bụi cây. Em vốn có tính tò mò, dù sợ nhưng vẫn bước lò dò từng bước đến xem.

" Thỏ ơi ra đây đi. Ngoan chị thương em nhé "

Em ôm lấy chú thỏ con nhỏ mình vừa chụp được ngay bụi cây. Thì ra là một chú thỏ con bị thương ở chân, lúc nãy còn tưởng là rắn khiến em lo. Em nhẹ nhàn nâng cái chân bị thương của bé thỏ lên, xem xét chốc lát rồi lại trầm ngâm.

Anh làm xong công việc rồi, định dẫn xe ra về nhưng chẳng thấy em đâu. Định mắng gì đó thì nhìn thấy em đang ngồi một cục tròn vo ngay bụi cây. Jungkook bước vội đến bên, đôi mắt lia qua thứ có lông màu trắng trên tay em.

" Cô lấy đâu ra con thỏ này vậy ? "

Jungkook nói, rồi kéo em đứng dậy đối mặt với mình. Jeonghwa nhíu mày đẩy anh ra, để tránh anh làm cho cái chân của bé thỏ thêm đau.

" Kookie ah, mau giúp bé thỏ này đi. Nó bị thương rồi "

Em nói rồi chìa cái chân bị thương của chú thỏ nhỏ ra cho Jungkook xem. Anh nhíu mày, kéo tay em đi đến chỗ xe đạp. Em ngơ ngác nhìn anh, rồi cũng nghe anh leo lên xe cho anh chở. Anh lấy cái áo khoác của mình lót vào cái rổ xe nhỏ ở phía trước,sau đó cho bé thỏ vào rổ rồi leo lên chạy xe đi.

" Anh chở em và bé thỏ đi đâu vậy Kookie ? Anh...úi... "

Em ngồi phía sau lên tiếng hỏi. Nhưng còn chưa nghe anh trả lời thì xe đi ngang qua khúc dằn, chiếc xe rung rung đi qua và bị những đá nhỏ làm cho khó chạy. Em vì sợ té mà níu chặt vạt áo phía sau của anh, rồi vì không tự chủ mà ôm chặt lấy cơ thể người con trai trước mặt.

" Tôi và cô phải đưa con thỏ này đến chỗ anh Jin. Nếu không thì sẽ khỏi cứu "

Anh cục súc trả lời. Vì ngồi phía sau nên em không thấy, nhưng thực chất anh đã đỏ mặt từ lâu. Từ trước tới giờ chưa cô gái nào tiếp xúc trực tiếp với cơ thể anh như vậy. Qua phần lưng, anh có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của em. Cả khuôn mặt anh nóng rang, dù cố gắng bình tĩnh cách mấy, tim anh vẫn lỗi một nhịp.

Anh thắng xe mạnh một tiếng ' két ' vang lên khiến anh Jin ở trong nhà vội chạy ra. Thật ra anh làm vậy cũng chỉ muốn em buông anh ra thôi, nếu còn để em ôm thì tim anh sẽ ngừng đập mất. Em xuống khỏi yên xe, ôm lấy bé thỏ đi vào trong nhà cùng anh Jin, bỏ mặt anh bên ngoài cổng.

Sau khi được anh Jin giúp, bé thỏ đã có thể an tâm rằng mình sẽ không chết. Nhưng bé cũng chẳng thể chạy lung tung hay tự tìm thức ăn, vì lí do đó mà Jeonghwa quyết định nhân nuôi bé thỏ một thời gian, và chăm sóc đến khi em khỏe mạnh sẽ thả em về rừng.

Ba người: anh, em và bé thỏ ngồi trên chiếc xe đạp của anh quay về nhà trọ. Dưới nắng chiều tà, trên con đường mòn ven biển, anh chở em, chở theo tình yêu chớm nở của đôi ta, chở theo tiếng lòng của anh, chở theo hạnh phúc của em. Có hoàng hôn làm chứng, có mặt biển ngắm nhìn, có hàng cây quan sát, em tự nhận mình đã yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro