l, eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em tròn mắt nhìn Jimin. Solji cũng vậy. Lúc nãy trên đường đến đây có đi ngang đồi hoa, nhưng có thấy ai đâu. Chưa kể Jungkook không phải loại người nhỏ bé gì, anh cao và to con lắm mà; chả nhẽ đi ngang anh mà Solji và em không thấy.

" Có sao ? Sao em và Jeonghwa không thấy "

Solji nói rồi nhìn Jimin. Chẳng biết anh có nhớ nhằm không, nhưng cô thì biết rất rõ lúc nãy cô không hề nhìn thấy Jungkook trên đồi hoa.

" Em đi tìm thử nhé. Em sẽ quay lại khi không tìm thấy. Yên tâm "

Jimin còn chưa kịp trả lời thì em đã vọt chạy đi tìm Jungkook. Em chạy về phía đồi hoa, vừa chạy vừa mỉm cười hy vọng. Không biết từ khi nào cả ba người họ, Solji, Jimin và cả Jungkook đều trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của em. Lúc trước cuộc sống của em tẻ nhạt bao nhiêu, nhờ vào ba người bọn họ mà em đã sống tốt hơn. Mỗi ngày nhìn thấy cảnh ngọt ngào của chị Solji và anh Jimin ; cùng Jungkook đi dạo khắp nơi; nhìn Jimin và Jungkook cãi vã vì mấy món ăn; từ khi nào những điều giản đơn đến vậy đã lấy lại nụ cười của em, một nụ cười hồn nhiên mà từ lâu em đã đánh mất.

Em nhìn thấy anh rồi. Anh ngồi ngay dước gốc cây đại thụ lớn, ở giữa cánh đồng hoa. Jeonghwa tiến đến, bước chân em chậm dần và dừng lại ngay trước mặt Jungkook. Anh ngước mặt lên nhìn em, thấy vậy em liền mỉm cười, nở một nụ cười đẹp nhất nhìn anh.

" Sao tìm thấy tôi hay vậy ? "

Jungkook hỏi, rồi chỉ tay về chỗ đất trống ngay bên cạnh, ý muốn bảo em cùng ngồi xuống. Anh trốn ra đây vì lúc đi đến nhà lớn anh đã bị cánh đồng hoa này thu hút. Anh vốn dĩ chẳng thích hoa cỏ, chỉ là khi nhìn những bông hoa anh đột nhiên lại nhớ đến một người.

" Linh cảm đó "

Em trả lời, em đã ngồi xuống khi nãy; giờ thì em lại phóng tầm mắt ra phía xa ngoài kia. Em là đang trả lời thật lòng, em thường hay nghĩ gì nói đó; nhưng chỉ mỗi khi bên cạnh anh em mới như vậy mà thôi.

" Linh cảm sao ? "

Jungkook hơi bất ngờ với câu trả lời của em. Anh vốn dĩ còn tính chọc ghẹo em nếu em than vãn rằng tìm anh rất cực khổ, nhưng em không hề than vãn. Ngược lại còn tìm thấy anh dễ dàng như vậy khiến anh rất sốc và cứng họng.

" Em không biết. Chỉ là linh cảm em mách bảo rằng anh ở đây. "

Em nói rồi lại nhìn xa xăm. Đúng vậy mà. Linh cảm em cho rằng anh ở đây, ngay gốc cây này và linh cảm của em đã đúng. Em vốn định đi vào con đường mà chị Solji dẫn em đi lúc nãy cơ. Nhưng không hiểu sao em lại rẽ sang đây và đi vòng lên đồi. Có lẽ do vậy mà em cho rằng tìm được anh là do linh cảm em mách bảo.

" Vậy sao ? Vậy linh cảm của em đúng rồi nhỉ "

Jungkook cười rồi nhìn em. Lúc nãy anh đã nghĩ nếu em và chị Solji đến đây, thì người đi ra tìm anh sẽ là anh Jimin hoặc cũng có thể là hai anh chị chứ không phải em. Ai mà ngờ người đi ra tìm anh lại là em.

" Em làm đó. Anh ăn thử đi "

Jeonghwa nói rồi chìa ra trước mặt Jungkook một túi bánh quy sữa, nom có vẻ vừa mới làm và trông vô cùng ngon mắt. Em đã định là tối mai khi lễ hội sẽ đưa cho anh, nhưng lúc nãy em đã làm hơi nhiều và giờ thì cho anh ăn trước đã. Còn phần bánh kia là đặc biệt, thế nên đêm lễ hội em sẽ tặng anh sau.

" Ăn được không vậy ? "

Jungkook hỏi rồi nhìn em nghi hoặc. Thật ra anh chỉ đùa thôi, túi bánh trông ngon vậy mà chả nhẽ không ăn được. Đây không phải lần đầu anh được con gái tặng cho bánh, nhưng trước đó đều là bánh có sẵn; chưa bao giờ có con gái tự làm cho anh bánh khiến anh có chút động lòng.

Anh kéo dây túi, lấy ra một cái bánh quy và đưa lên miệng nếm thử. Hương sữa vani nồng nàn sộc lên mũi lan ra cả khoang miệng khiến anh bất động. Thật sự rất ngon. Bánh nướng vừa và cũng ngọt vừa, đặc biệt rất thơm cứ như bánh thượng hạng. Anh vì không kìm được mà mở to mắt trầm trồ.

Biểu cảm khuôn mặt của anh khiến em lo lắng. Em cứ lo rằng bánh không ngon, mà anh sợ em buồn nên cứ gáng ăn hết. Em liền giật lấy túi bánh trên tay anh và lấy ra một cái bỏ vào miệng.

" Ngon mà, sao biểu cảm khuôn mặt của anh kì vậy Kookie ? "

Em hỏi rồi nhìn chầm chầm vào anh. Còn anh thì sau khi ăn xong cái bánh mới mỉm cười nhìn em. Anh còn định trả lời thì mới sực nhớ ra em vừa mới gọi anh là gì nhỉ.

" Khoan cô vừa gọi tôi là gì ? Kookie hả ? "

Jungkook hỏi rồi quay phắt sanh nhìn em khiến em giật. Anh chỉ muốn hỏi em xem ai cho em cái gan lớn như vậy mà dám chọc vào anh.

" Em thấy cái tên đó dễ thương mà. Kookie nghe dễ gần hơn đó nha "

Jeonghwa nói rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh sau cái lườm nguýt đáng sợ của anh. Anh không nói gì, chỉ im lặng rồi nhìn ra xa.

" Tối thấy em giống hoa mặt trời lắm đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro