i, seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày vui vẻ đi vui chơi của em kéo dài qua mỗi ngày. Từ khi ở đây, em vui vẻ hơn rất nhiều, đã vậy em còn học được nhiều thứ: em biết cách chọn cá ngon, biết đan giỏ, biết may vá, biết tự mình đứng nấu ăn, và còn biết trồng cây nữa. Cứ thế cuộc sống em trôi qua êm đêm ở Ilmol cũng hơn một tháng.

Những tháng mùa hè được người dân Ilmol gọi là tháng lễ hội, bởi vì đây là tháng thu hoạch hải sản lớn nhất trong năm và cũng là khoảng thời gian thu lượm được nhiều sản phẩm của các loại cây trồng trên đảo. Em ở đây ngay các tháng hè, thế nên em cũng được tham gia lễ hội.

Sắp tới là lễ Thủy thần, lễ này tổ chứ vào ba ngày cuối cùng của tháng năm. Mấy hôm nay, người dân trên Ilmol và cả em đều đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội. Em được chị Solji chỉ cách làm bánh mì truyền thống để mang đến lễ hội, còn có các món hải sản và đặc biệt không thể thiếu là cà ri cua biển. Trong lễ hội, mỗi gia đình phải mang đến một món ăn do chính gia đình đó làm để dâng thần linh. Cũng vì vậy mà chị Solji đã phải vất vả chuẩn bị món ăn từ hôm nay.

Hôm nay là một ngày trước lễ hội, Jimin đã kể cho em về lễ hội ngay trong bữa ăn sáng. Không khí bàn ăn vô cùng náo nhiệt nhờ chủ đề này. Điều này khiến em vô cùng háo hức và em đã đề nghị với Solji rằng em muốn cùng đi mua thức ăn và cùng nấu. Solji tất nhiên đồng ý, còn Jimin và Jungkook sẽ có nhiệm vụ là đi chuẩn bị bàn cúng thần với mọi người trong làng.

Solji cầm con cua to để trong thùng đưa lên xem, em cũng nhìn theo nhưng lại chẳng phân biệt được gì. Chị Solji đang dẫn em đi chợ hải sản, chợ này nhỏ hơn chợ mà Jungkook từng dẫn em đi nhiều. Em trầm ngâm nhìn con cua cho đến khi Solji lựa thêm ba bốn con cho vào túi và thanh toán tiền.

Jeonghwa vốn dĩ ít khi đi chợ, lại còn hay ăn thức ăn nấu sẵn nên khi nhìn thấy những con vật tươi sống này em liền tròn xoe đôi mắt nhìn. Solji mỉm cười với em, sau đó cùng em quay lại về nhà để chuẩn bị bữa trưa.

" Jeonghwa nhanh lên em, Jimin mà chưa thấy chị về nhất định sẽ băm vằm chị ra mất "

Solji tay xách túi đồ, tay còn lại kéo tay em đi nhanh về phía trước. chị cứ cuống quých cả lên khiến em cũng bồn chồn theo. hai cô gái đi dưới trời nắng nóng nên mồ hôi nhễ nhại ra trông rất đáng thương.

Lúc Solji chuẩn bị xong bữa trưa thì cũng đã quá 12 giờ trưa. cả hai cứ ngồi rồi lại đứng ngóng chờ hai người con trai kia quay về nhà. để giết thời gian, em rủ chị cùng làm bánh quy. bởi vì em rất thích ăn món bánh này, thế nên đã nằng nặc đòi chị dạy cách làm.

" sao hôm nay hai người này về trễ thế nhỉ ? "

Solji cứ lo lắng đi qua đi lại gần bàn ăn khiến em cứ hoa hết cả mắt lên. thức ăn trên bàn từ nóng hổi thơm lừng bây giờ cũng đã thành nguội lạnh. Mẻ bánh quy thứ hai nướng xong rồi mà họ vẫn chưa về càng khiến chị solji sốt ruột. Cuối cùng solji quyết định sẽ cùng em đi đến nhà lớn tìm Jungkook và Jimin.

Con đường mà em và chị đi là băng qua một cánh đồng đầy hoa hướng dương. Jeonghwa thật sự rất thích nơi đây. Giữa một ngọn đồi đầy hoa có một cây đại thụ to lớn nằm trên đồi. Cái tiết trời mát mẻ của mùa hè hòa quyện vào khung cảnh này càng làm cho em cảm thấy thoải mái.

Băng qua khỏi con đồi thoải, em và chị nhìn thấy căn nhà lớn từ phía xa với một bóng lưng người con trai đang đổ dài trên nền cát. solji đi những bước vội vàng đến đó rồi mỉm cười vui vẻ.

" Jiminnie, em ở đây ! "

solji hét lớn rồi bỏ lại em ở phía sau, chạy về phía Jimin. em cũng chỉ cười trừ, đôi mắt lại đảo quanh tìm kiếm bóng người còn lại. quả thật dáng người của Jimin và Jungkook khá giống nhau, tuy nhiên da Jungkook lại ngăm ngăm đen, còn Jimin lại trắng hơn một chút. vậy nên nếu nhìn từ xa sẽ lầm ngay, nhưng ở gần lại thấy rất rõ điểm khác.

Jimin buông bỏ cây búa đang cầm trên tay, jimin dang rộng vòng tay đón lấy solji đang vội vã chạy về phía mình. thật ra lúc nãy cả hai anh em đã định về rồi, nhưng vì còn mấy cái bàn bị bung đinh ra nên anh mới ở lại đóng cho xong. thế nên đến xế chiều rồi mà vẫn chưa về nhà.

" Jungkook đâu rồi ? Hai người đã ăn gì chưa ? "

solji buông jimin ra, hỏi rồi cũng đảo mắt tìm kiếm jungkook giống em. thật ra em cũng định hỏi rồi, nhưng chị lại hỏi trước nên em cũng không hỏi nữa.

" hai người không thấy nó à ? vừa nãy nó đi ra cánh đồng hoa mà ! "

jimin nói rồi cắn nhẹ miếng bánh mì mà solji đưa cho. ánh mắt ánh lên đôi phần thỏa mãn vì cơn đói cồn cào đang dần dịu lại.

" gì chứ, em có thấy ai đâu "

solji khó hiểu nhìn jimin, sau đó lại đưa tiếp cho anh miếng bánh mì khác khi thấy anh đã ăn hết một miếng.

" đi-lâuuu-rồi-mà ! chả nhẽ nó biết tàn hình "

jimin lại vừa nhồm nhoàm bánh mì, vừa nói khiến câu chữ cứ đứt quãng chẳng liền mạch được.

____________________
Huheo là tớ đây !
Xin lỗi vì sự cố mất chap nhé, bây giờ tớ bù rồi đây
Các cậu nhớ check chap nhe vì tớ pub tới hai chap lận đó !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro