e, eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Thủy thần bắt đầu diễn ra vào ngay sáng sớm. Trời vừa tỏ nắng những lá cờ màu xanh biển được treo cao lên phất phớ trong gió. Nắng vàng lăn tăn chạy trên bệ cửa, rồi lại chạy nhảy múa hát trên khuôn mặt em khiến em khẽ động người thức giấc. Kéo cái bịch mắt lên, em nheo mắt nhìn ra ngoài cửa số đón những vệt nắng mùa hè len lỏi.

" Chào buổi sáng chị Solji "

Em mỉm cười bước vào bếp rồi phụ chị bưng những dĩa thức đặt lên bàn. Mùi thức ăn thơm lừng khiến cơn buồn ngủ trong em dần tan đi. Hôm nay là lễ hội, em càng náo nức hơn.

" Chị ơi có cần lấy...úi.... "

Em vừa đặt dĩa thức ăn xuống định quay lại lấy  thêm phụ Solji thì đụng ngay Jungkook. Anh đứng ngay sau lưng em thế nên lúc em quay lại liền đụng phải. Mặt em va nhẹ vào vòm ngực vững chải của anh, tay em vô thức cũng bám vào vai anh.

" Khụ khụ. Để chị ra kêu anh Jimin nhé, hai đứa cứ từ từ đi "

Solji nói rồi vội vàng chuồn lẹ đi kể chuyện hay cho anh xã của mình nghe. Ở phía sau em thì loay hoay thoát ra khỏi vòng tay anh. Anh bước lùi một bước để em dễ di chuyển hơn, sau đó anh ngồi vào cái ghế gần đó, sắc mặt có chút thỏa mãn.

" Jungkook-ssi sao anh đứng sau lưng em vậy ? Làm em...làm em... "

Em nói lắp bắp định biện minh cho mình. Ngặt nỗi người em đang nói chuyện cùng không phải người bình thường mà là Jungkook-ssi, Jungkook-ssi đó. Một con người lạnh lùng, chẳng khác gì một tảng băng di động lúc nào cũng im lặng như tờ giấy, ai nói gì cũng được chỉ cần đừng nhắc đến tên anh thôi.

" Tôi chỉ định ngồi xuống thôi, nhưng em lại quay lại nên thành ra thế đấy "

Jungkook nói rồi vẫn tỉnh bơ ăn một tiếng bánh quy để ngay trong cái hộp trước mặt. Anh đột nhiên lại cảm thấy mình trả lời như vậy đúng là vô liêm sỉ nha, nhưng kệ đi; vì lâu lâu làm em đỏ mặt cũng vui mà.

Em không nói gì, chỉ ngượng ngùng quay đi. Khi anh và chị quay lại, chả hiểu động lực nào khiến em lại ngồi xuống vị trí ngay cạnh anh. Em vừa ngồi xuống, anh ngay bên cạnh đang uống nước liền bị sặc đến ho sặc sụa.

" Jungkook-ssi anh sao vậy ? "

Em lo lắng lấy giúp anh khăn giấy và rót một ly nước khác cho anh. Jungkook anh đúng là vô sỉ thiệt rồi, trời cũng giúp anh vậy thì anh phải lên kế hoạch cưa em thôi. Anh cười rồi đưa tay lên bảo với em rằng anh không sao. Solji và Jimin ngồi đối diện cũng mỉm cười, Jungkook của họ lớn thật rồi. Chẳng còn cứng đầu, chẳng còn vô tâm vô cảm, bây giờ thì đã biết yêu thương người khác, biết quan tâm, biết cảm nhận hạnh phúc rồi. Ánh mắt Jimin có hơi nhòe đi, Solji cũng sục sùi nhưng cả hai phải kìm nén để hai đứa em của mình không nhìn thấy.

Bữa ăn vẫn kết thúc nhanh chóng như mọi ngày. Em và Solji đang ngồi soạn quần áo để đi lễ hội. Em trầm ngâm nhìn cái tủ với vô vàng quần áo của Solji. Thì ra Solji có nhiều quần áo đến vậy, em cứ tưởng là em đã nhiều rồi, vậy mà chị ấy còn có nhiều hơn.

" Chị, đây đều là quần áo của chị sao ? "

Em hỏi, sau đó cầm một cái áo lên xem. Kiểu áo này đẹp lắm nha, chắc tại màu da của chị ấy dễ phối đồ nên quần áo mới nhiều thế này.

" Không, của chị mua chỉ có vài bộ. Còn lại đều là do Jimin mua cho chị đó "

Solji nói rồi cười hạnh phúc. Em cũng mỉm cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự tủi thân. Hắn chưa bao giờ cùng em đi mua sắm, chưa từng lựa đồ cho em, có lẽ là chưa từng để ý đến sở thích của em.

Em rồi cũng quay về phòng chuẩn bị cho buổi lễ hội tối nay. Nghe nói mặc quần áo màu càng sặc sở thì sẽ càng có nhiều may mắn. Mà em thì không thích nhiều màu, quần áo đơn giản chỉ có đen trắng hồng và vàng thôi. Em cũng ít khi sắm quần áo, chỉ toàn lựa đại hay thấy dễ mặc thì lấy, ít khi lựa chọn kĩ càng. Vì dù mặc đẹp, hắn cũng chẳng để ý đến em. Em nghĩ đến đây, lòng có chút cay đắng nhưng rồi cũng đã là quá khứ; mà quá khứ thì em nên buông bỏ.

" Jijong, cho cô nè "

Anh đứng ngay cửa từ nãy giờ, thấy em cứ mãi suy nghĩ nên không vội kêu em. Em quay người mỉm cười với anh, nhưng mặt anh lại chẳng có biểu cảm gì.

" Gì vậy ạ ? "

Em hỏi rồi mở chiếc túi anh vừa đưa cho em. Bên trong là một chiếc đầm màu vàng rất đẹp, còn có một đôi giày màu vàng nhạt và một cái chun buột tóc hình một bông hoa hướng dương nhỏ.

Em ngây người nhìn, đôi mắt mở to kinh ngạc. Anh tặng em sao ? Sao lại tặng nhỉ ? Cơ mà chúng đẹp quá. Em lấy cái đầm ra ướm thử lên người, em còn xoay vài vòng trước gương và ngắm ngía.

" Jungkook-ssi sao anh lại tặng chúng cho em vậy ? "

Em hỏi rồi nhìn anh, ánh mắt chứa đầy niềm vui. Anh nhìn em, môi vẽ lên đường cong tuyệt mĩ hiếm thấy rồi trả lời.

" Anh muốn tối nay em phải là đẹp nhất "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro