u, fourteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em mất hơn ba tiếng để di chuyển từ Ilmol về lại Seoul. Em cũng không dư dã nhiều thời gian để chuẩn bị, chỉ kịp ném vội vali đồ vào nhà rồi lại tức tốc bắt taxi đến Wenda.

Em đứng giữa đại sảnh lớn, giữa dòng người tấp nập đang lo bươn chải cho công việc của mình. Nơi này vốn dĩ là nơi em rất sợ, sau chia tay hắn em lại càng sợ hơn. Nhưng dù sợ em vẫn phải đối mặt, vẫn phải chấp nhận mà thôi.

Tiếng giày cao gót của em vang vọng trên dãy hành lang lầu sáu. Em ở Wenda là một phó phòng thiết kế không dễ động vào, là một người lạnh lùng tàn khốc, em là một nữ quyền của nơi đây.

" Chà chà cô Park Jeonghwa cuối cùng cũng chịu quay về Wenda rồi nhỉ ? "

Jung Eunyu mỉm cười nhìn em, cô ta tựa người mình vào cửa phòng thiết kế, tay phe phẩy những bản hợp đồng. Nhìn cô ta bây giờ khiến em phát chán, nhưng em vẫn phải giữa nét điềm tỉnh để đối phó với cô ta.

Jeonghwa không trả lời, chỉ nghênh mặt mở cửa đi vào trước sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt Eunyu.

" Chị, hôm nay cả phòng chúng ta tốt nhất nên tăng ca. Mọi người cố gắng hai ngày thôi, sau đó tôi mời mọi người đi ăn "

Em nói rồi đưa mắt liết nhẹ Eunyu đang đứng tồng ngồng ngay cửa. Em nhếch môi, rồi bắt đầu làm việc. Cả buổi sáng em hầu như phải tất bật với đống hồ sơ và hợp đồng đối tác, em không được nghỉ. Em cũng quên bén đi việc ăn trưa mà chỉ cắm đầu vào làm việc.

Em đi cùng lắm chỉ có một tháng hơn, vậy mà tài liệu hồ sơ hợp đồng rồi bảng mẫu chất chồng lên cao như núi. Em làm hết cả ngày dài cùng lắm cũng chỉ được nửa phần. Dù lúc sáng mạnh miệng bắt cả phòng tăng ca, nhưng cuối cùng đến sáu giờ em vẫn đuổi mọi người về hết. Em là vậy đó, luôn thương và lo nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân mình.

Ngồi một mình trong văn phòng, em đưa tay xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhừ vì nhìn màn hình vi tính quá lâu. Đột nhiên em lại nhớ món lẩu hải sản cay nồng của chị Solji quá, nhớ cả món canh rong biển của chị ấy nữa. Em nhớ bàn thức ăn thơm lừng, nhớ tiếng đùa giỡn của anh Jimin, nhớ bé thỏ Moo, nhớ cả anh nữa.

Nghĩ đến đây em lại thấy buồn. Trời sinh ra em đã lận đận duyên tình, thế nên chưa bao giờ em được nếm trải hạnh phúc, dù chỉ một lần. Em cũng đã từng nghĩ trời mang hắn đến bên em là để bù đắp cho sự bất công mà người dành cho em, nhưng rồi hắn cũng bỏ em đi.

Em mệt mỏi cầm bút lên tiếp tục vẽ bảng mẫu, đôi mặt dường như không chịu nổi sức nặng liền trùng xuống. Em ngủ gục ra bàn.

Hai ngày sau đó là khoảng thời gian em chạy đua với công việc, em gần như tá túc lại công ty mà không về nhà. Hồ sơ và bảng mẫu cứ như biết sinh sản vậy, liên tục nở ra nhiều hơn đến nỗi em chỉ còn biết cắm đầu làm việc. Ba ngày sau khi trở về từ Ilmol, em gầy đi, mặt cũng xanh xao hẳn đi.

Em một mình bước vội trên hành lang, cố gắng lê chân đến phòng giám đốc, một nơi mà em chẳng muốn đến. Đây là phòng làm việc của hắn, là nơi em từng rất muốn ghé qua mỗi ngày. Nhưng giờ thì không như vậy nữa. Đứng bên ngoài cánh cửa, em nghe rõ mồn một tiếng nói chuyện của hắn và Eunyu. Em cũng từng được hắn dỗ dành như vậy, từng được yêu thương như vậy. Nhưng giờ cũng chỉ là đã từng. Tay em siết chặt tập tài liệu trên tay, môi mím lại cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.

" Cốc cốc "

" Vào đi "

Em mở cửa bước vào, khuôn mặt lạnh tanh không thèm liết Eunyu lấy một cái. Chị ta đang ngồi trên đùi hắn, tay đang quàng qua vai hắn giống hệt ngày em phát hiện ra hắn và chị ta có gian tình.

" Jeonghwa "

Hắn đẩy chị ta đứng lên, rồi gọi tên em. Sao hắn có thể gọi tên em dễ nghe như vậy ? Sao hắn có thể điềm tĩnh đối mặt với em như vậy ?

" Giám đốc Kang, anh giúp tôi ký bảng hợp đồng này. Ngày mai tôi sẽ đến lấy. "

Em nói rồi quay lưng bước đi bỏ hắn lại phía sau. Em không muốn ở lại nơi quái quỷ này thêm một giây phút nào nữa.

Buổi tối, em cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa mọi công việc; rốt cục em cũng được về nhà. Em đi bộ trên đoạn đường quen thuộc, đôi mắt khẽ đưa qua đưa lại ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Seoul là vậy, một chốn phồn hoa đô hội, người qua kẻ lại tấp nập, đèn đóm chói lóa. Nhưng em lại không thích, em thích Ilmol hơn. Em thích gió biển mát lạnh, em thích hương đồng nội bạt ngàn, thích mùi thức ăn thơm lừng. Em thích Ilmol rất nhiều.

" Két... "

" Jijong... anh nhớ em,mau về lại bên anh đi "

Em khựng người, tiếng thắng xe làm em giật bắn mình. Nhưng còn tiếng gọi đó chỉ có thể là một người, là hắn, chính là hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro