♡, Fifteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em xoay người, còn chưa kịp lên tiếng liền bị hắn gắt gao ôm chặt, thân ảnh em yếu đuối nằm gọn trong vòng tay hắn. Em cự quậy,em đẩy, em mắng chửi, hắn nửa bước cũng không rời không buông khiến em bất lực. Rồi khi em buông xui, chấp nhận để hắn ôm thì một lực kéo nào đó kéo hắn ra khỏi em. Em bất ngờ lắm, nhưng chưa kịp phản ứng liền hứng ngay một cú tát trời gián.

" Chát "

" Đồ hồ ly tinh. Cô hay lắm Park Jeonghwa. Lợi dụng lúc anh ấy say sỉn liền thực hiện mong muốn quay lại với anh ấy sao ? "

" Chát "

" Cô nhìn cái gì ? Cô là đồ tiểu tam. Đúng là chẳng ra thể thống gì cả "

Hai cú bạt tay cực mạnh cứ thế gián liên tiếp vào hai má . Em đau và rát lắm, nhưng em mệt, em không phản ứng nổi nữa. Jung Eunyu sau khi dìu hắn vào xe liền quay lại xỉ vả vào mặt em.

Trời đổ mưa to, cô ta cầm dù đứng trước em mắng chửi,bao nhiêu từ ngữ thấp hèn nhất đều từ miệng cô ta dành cho em. Em khụy dưới mưa, mặt gục xuống cảm nhận từng thớ thịt rát đau vì cú tát. Em chưa bao giờ yếu đuối như vậy, chưa bao giờ thấy mình mệt như vậy.

Jung Eunyu sau khi chửi đã miệng liền quay xe rời khỏi. Phố Seoul đêm mưa thường rất thưa người, em một mình quỳ rạp bên lề đường, chân em tê cứng và lạnh cóng, em ướt sũng.

Em thường nghe người ta nói khi khóc dưới mưa sẽ chẳng có ai biết đâu, sẽ chẳng ai thấy đâu. Em cũng muốn thử. Vậy là nước mắt bắt đầu rơi, cứ thế lăn dài trên má, hòa vào nước mưa rơi hết đi. Em cứ thế khóc, mặc kệ mọi thức xung quanh.

" Jeonghwa "

Em giật mình, vội nín khóc rồi ngước lên nhìn anh. Em là không muốn anh thấy em tệ hại thế này. Anh phải không ? Jungkook phải không ? Anh ơi...em mệt rồi.

" Jungkook-ssi "

Em gọi, em biết đúng là anh rồi, là anh không sai được. Em đưa tay lên giữa không trung, cố tìm lấy bàn tay ấm áp của anh.

Jungkook không nói gì, anh che ô cho em, tay nắm lấy bàn tay lạnh cóng của em. Chưa bao giờ anh cảm thấy tim mình đau đến vậy, chưa khi nào anh xót đến vậy. Anh thật đã rất vất vả để tìm ra địa chỉ của em, cũng rất vất vả để tìm ra em. Nhưng còn chưa thấy nụ cười của em thì em đã đau khổ khóc dưới mưa vậy rồi.

" Jungkook-ssi ở đây em mệt quá, em không vui. Em rất mệt "

Em mấp máy môi, cố gắng nói hết cho anh nghe. Đôi môi em tái đi vì lạnh cứ cố gắng nói. Em rất mệt, em rất muốn buông bỏ. Rất muốn rời khỏi nơi đau khổ này.

" Em ở đây không vui như vậy. Vậy để anh đưa em về Ilmol "

Jungkook nói, dùng ngàn chân thành ngàn tâm ý nói với em. Mục đích duy nhất anh đến đây chỉ có một đó là đưa em về nơi đáng ra em nên ở đó, đưa em về nơi em là chính em, là một Park Jeonghwa đúng nghĩa.

Jeonghwa ôm chặt lấy anh, bất chấp mọi thứ giờ em chỉ cần anh. Em gục mặt trên vai anh khóc như đứa trẻ, liên tục trách móc tại sao anh đến trễ, liên tục chì chiết bản thân sao lại ngu ngốc quay về đây.

Anh ôm em, tay vuốt ve tấm thân mảnh khảnh của em. Em vẫn vậy, vẫn nhỏ nhắn mỏng manh như vậy. Em luôn khiến anh có cảm giác chỉ cần gió mạnh một chút, em nhất định sẽ bay theo gió mà biến mất giống hệt ngày đầu anh gặp em.

Ngay hôm sau em nộp đơn xin nghỉ việc, một mình rời khỏi công ty khiến mọi người trong phòng liên tục van xin em ở lại.

Nhưng em không nghe đâu, vì ở đây em không phải là em, em không vui. Nên em phải đi, đi đến nơi em thuộc về.

Em và Jungkook ngay sau đó liền quay về Ilmol. Trên tàu ra đảo, em liên tục im lặng khiến anh bên cạnh thấy khó chịu.

" Park Jeonghwa "

Tiếng gọi làm em giật mình. Anh ít khi gọi cả họ tên của em như vậy.

" Yah, làm gì mà gọi cả họ tên em ra thế. Em ngồi ngay cạnh anh chứ có ở đâu xa đâu mà anh gọi lớn thế ? "

Em nói rồi quay sang khẽ đánh vào vai anh. Anh thật khó hiểu mà.

" Chị Solji có em bé rồi "

Anh nói rồi mỉm cười nhìn em. Anh là đang vui sao ? Lâu rồi không thấy anh cười, thật sự rất đẹp nha. Mà anh nói chị Solji có em bé là sao ? Thật sao ? Chị ấy có tiểu bảo bối của riêng mình rồi.

" Thật sao ? Vui quá, em rất thích con nít "

Em cười híp mắt với anh. Lòng dâng lên một cảm xúc vui vẻ khó tả.

" Em cứ mãi cười thế này có được không ? Anh thích ngắm hoa hướng dương tươi chứ không phải hoa hướng dương héo như em lúc nãy đâu "

Anh nói rồi bật cười. Em ngơ ngác vài giây, sau đó mới biết bị anh chọc ghẹo liền gay gắt cù lét anh.

" Yah, Kookie anh hay lắm, em nhất định sẽ...ưm... "

Em lên tiếng định mắng anh nhưng chưa nói hết câu liền bị anh dùng môi bao trọn lấy khiến em chẳng nói được nữa. Môi anh ấm áp dán chặt lên môi em. Anh nhanh chóng hút hết mật ngọt nơi đôi môi đỏ của em, tay quàng qua eo em kéo em lại thật gần.

Anh rời môi, kéo em đến ôm chặt lấy em. Anh gục đầu trên vai em, hít lấy mùi hoa oải hương thoang thoảng nơi em.

" Jijong à, em mãi mãi là hoa mặt trời trong lòng anh đó. Có biết không hả ? "

Anh thì thấm khiến em đỏ ửng cả mặt. Nhưng em lại rất thích anh như vậy. Jungkook đối với những cô gái khác luôn luôn là một mực lạnh lùng. Chỉ có đối với Jeonghwa em mới có cái biểu cảm vừa ôn nhu vừa dễ thương mà thôi.

" Jijong biết. Từ nay về sau có thế nào cũng mãi mãi ở bên cạnh, mãi mãi.... nhé anh "

Em nói rồi ôm chặt anh, môi vẽ lên đường cong tuyệt mĩ.

Từ nay về sau dù nắng hay là mưa, dù bão tố hay phong ba đều có anh và em, ta cùng nhau vượt qua tất cả.

" Em Park Jeonghwa , Xin thề sẽ dùng cả đời này mãi mãi ở bên Jeon Jungkook. Dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn mãi mãi làm bông hoa hướng dương đẹp nhất, tỏa sáng nhất hướng về phía mặt trời là anh "

" Anh Jeon Jungkook , Xin thề sẽ dùng cả đời này mãi mãi ở bên Park Jeonghwa. Dù thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn mãi mãi là mặt trời rực sáng nhất, ấm áp nhất hướng về phía bông hoa nhỏ là em "

" Ilmol làm bà mai, trời đất chứng dám. Tình cảm đôi ta là chân thành. Nguyện mãi lưu giữ nơi tim mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro