o, thirteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội kết thúc cách đây cũng đã hơn một tuần, dù vậy dư âm lễ hội vẫn còn vang trong lòng mỗi người. Solji và em sau lễ đều phải tất bật dọn dẹp nhà cửa để quay về cuộc sống thường nhật.

Dạo gần đây, Jihyo liên tục gọi điện thoại tới tìm em. Mục đích duy chỉ có một đó là cầu mong em nhanh chóng quay về công ti phụ giúp chị ấy. Em cũng không hiểu tại sao mà khách hàng đợt này liên tục yêu cầu em là người cầm bút thiết kế. Dù trên giấy tờ em là phó phòng thiết kế, nhưng thực chất thì người có quyền hơn em là nhân tình của hắn- Jung Eunyu. Chị ta chẳng phải đang chễm chệ trên vị trí đó tốt hơn em sao ? Tại sao còn muốn em quay về ?

Điện thoại cứ reo inh ỏi khiến em đau hết cả đầu. Rốt cuộc vẫn là không nỡ từ chối người chị tốt bụng này, em bắt máy.

" Alo em đây. Có chuyện gì mà chị gọi cháy máy em thế ? "

Jeonghwa lên tiếng. Thật ra cô không muốn phụ lòng Jihyo, nhưng nếu bắt máy cô lại nhận được tin không vui sẽ phiền lắm.

" Tạ trời Jeonghwa ạ. Coi như chị cầu xin em mau quay về Wenda đi. Nếu không chắc chắn chức trưởng phòng này của chị sẽ phải nhường luôn cho Jung Eunyu mất. "

Jihyo khóc lóc ỷ ôi than vãn bên đầu dây điện thoại. Thật sự ngoài chuyện cầu xin em có lẽ cô không còn cách nào khác để cứu cái phòng thiết kế này nữa rồi.

" Chị bình tĩnh. Có gì thì từ từ kể em nghe "

Em trấn an. Có lẽ bản thân em cũng rối không riêng gì một mình Jihyo. Chị ấy nói khẩn thiết như vậy sự việc chắc có lẽ nghiêm trọng lắm.

" Trời ạ con mụ điên đó yêu cầu hoàn thành mười đơn hàng mỗi phòng. Nhưng ả lại yêu cầu người vẽ bản thiết kế là em. Ả đúng là điên mà. Thật ra chị không muốn làm phiền em đâu nhưng làm ơn về cứu bọn chị với Jeonghwa ơi "

Jihyo lại tiếp tục than vãn cầu sự giúp đỡ từ em. Em chau mày suy nghĩ: Eunyu chị ta đã muốn ép chết em và Jihyo thì em không thể để cho chị ta toại nguyện được.

" Chị ngày mai em sẽ có mặt ở công ty. Chị bảo Chaeyong và Sooyoung giúp em soạn hợp đồng ngay hôm nay. Còn nữa, chị bảo Yerim đi lấy mẫu vải khách yêu cầu về luôn cho em. Mai em về sẽ xử lí "

Em nói rồi nhanh chóng cúp máy. Buông điện thoại rơi tự do trên miếng đệm, em siết tay lại kìm không cho bản thân tức giận.

Solji đứng ngoài cửa lúc em bắt máy Jihyo và chị ấy nghe hết tất cả những gì em nói. Solji trầm lặng mang đĩa bánh flan vào cho em. Em nhìn chị, đôi mắt vô hồn vô lực.

" Chị, đừng nói với Jungkook-ssi nhé. Em không muốn anh ấy buồn đâu "

Em nói rồi nắm lấy cánh tay Solji lắc lắc. Em thật không muốn anh buồn, thật không muốn anh để tâm tới mình. Nhưng trong em lại luôn tồn tại một hy vọng rằng anh sẽ nhớ đến tên em.

" Jeonghwa chị.... chị thật không muốn em đi. Chị hứa sẽ không nói đâu. "

Solji nói rồi ôm chầm lấy em. Trong cô cứ có cảm giác nếu em quay về đó chẳng khác nào đưa em quay về nơi vốn không thuộc về em.

Jeonghwa mỉm cười rồi ăn bánh do Solji làm. Ngày mai em đi rồi chắc em sẽ nhớ nơi đây lắm. Nhớ mấy món ăn của chị Solji, nhớ những tình cảm của hai anh chị già, nhớ bé thỏ Moo của em, nhớ cả Jungkook-ssi nữa.

Cả ngày hôm đó em lén lúc dọn quần áo, sắp xếp lại mọi thứ cho ngày mai lên đường. Jimin đã giúp em đặt tàu riêng để đi sớm, chắc lúc trời vừa sáng em sẽ đi ngay. Bữa cơm tối đó vẫn vui vẻ,chi là trong em mang theo nhiều tâm sự mà thôi.

Hết đêm mà em vẫn chưa chợp mắt được, chỉ có thể ngồi đếm từng phút để đến lúc em đi. Mặt trời vừa nhú lên em đã thay xong quần áo, em đi ra nhà trước và đi ngang qua phòng Jungkook. Em bước vào phòng anh, đặt máy mp3 và túi bánh quy lên bàn, rồi trầm ngâm ngắm nhìn anh ngủ.

" Jungkook-ssi tạm biệt "

Em nói rồi hôn phớt nhẹ lên trán anh, sau đó xoay người bỏ đi. Tạm biệt lần này không biết khi nào mới gặp lại anh đây.

Tiếng canô vang lên đưa em rời khỏi Ilmol. Em nhìn thấy rất rõ bóng của anh Jimin và chị Solji đứng trên bến cảng nhìn theo em, và cũng nhìn thấy bóng anh đứng phía xa tay cầm túi bánh. Em đi rồi, anh hạnh phúc nhe anh.

Nhánh thanh ô trên bàn nở rộ bung ra rực rỡ, màu tím biếc sắc sảo cứa vào tim ai một đường rỉ máu. Duyên đến đây, có khi đã hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro