t, two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một tiếng bị nhốt trong cái hộp sắt biết bơi đó, cuối cùng Jeonghwa cũng đặt chân mình lên đảo Ilmol. Lý do em quyết định đến đây vô cùng đặc biệt: đó là vắng người. Đúng vậy, Ilmol là một hòn đảo còn hoang sơ với số dân thưa thớt; tuy nhiên nó lại mang trong mình một vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt hảo đến hút hồn. Em đến đây chỉ để không ai nhận ra em, không ai biết em là ai, làm nghề gì; họ sẽ chỉ biết em là một đứa con gái đến đây du lịch, thế là đủ.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên mang, em đưa tay che bớt ánh nắng gay gắt đang chiếu trên đỉnh đầu.  Bước vội theo dòng người, đi theo con đường mòn với hai bên là những rặng dừa xanh ngắt, em dừng lại trước một ngôi nhà miền biển có cái bảng gỗ rất to ngay cổng với dòng chữ: "Nhà trọ Seuta". Đây là nơi em sẽ trọ, một nhà nghỉ ở Ilmol này. Em trầm ngâm nhìn tấm biển gỗ đã cũ và sờn màu, trên đó còn vương lại những hạt cát trắng làm cho cái bảng trong thật đặc biệt.

Một giọng nói phát ra từ phía sau khiến em giật bắn mình quay lại. Trước mặt em là một người con trai, nom có vẻ lớn hơn vài tuổi đang mỉm cười nhìn em. Anh ta có một nụ cười khá ấp áp khiến em không thấy sợ hãi; có lẽ nếu là đang ở Seoul em sẽ bỏ chạy mất vì những sự giật mình mà người lạ mang lại thế này. Jeonghwa đưa mắt nhìn anh ta dò xét: anh ta mặt một bộ đồ nhìn rất ra dáng một người dân làng biển; đầu đội cái nón cối, chân đi dép kẹp trông khá đơn sơ.

" Em là Jeonghwa nhỉ ? "

Người con trai lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt trong bầu không khí giữa hai người. Từ nãy đến giờ để cô gái này nhìn đủ rồi, nếu còn cho cô nhìn nữa thì bạn gái anh sẽ giết anh mất.

" Đúng ạ ! Anh là...... "

Jeonghwa bị kéo hồn về, biết mình thất lễ nên nhanh chóng đáp lời câu hỏi của người con trai trước mặt.

" Anh là Jimin. Chủ nhà trọ đây, em đến nhận phòng sao không vào trong mà đứng đây ? "

Jimin mỉm cười nói với Jeonghwa. Cô gái này lạ thật, bình thường các cô gái sẽ không ai đứng ngoài trời với cái nắng cháy da thế này. Mà cô ta lại đứng lâu vậy, chẳng phải rất ngộ sao?

" À, em sợ mình đi lạc nên định đứng đây lấy điện thoại ra kiểm tra thôi ạ "

Jeonghwa nói dối để qua mặt Jimin. Sau đó em cũng ngoan ngoãn đi theo Jimin vào nhà trọ. Căn nhà trọ này thật đẹp, một cái sân rộng lớn với hai hàng dừa hai bên, gian nhà thoáng mát thơm lừng hương vị biển cả khiến một người làm về nghệ thuật như em phải trầm trồ.

Bên trong phòng khách, có một cô gái đang ngồi đan một cái giỏ bằng tre, đôi tay cô ấy cứ thế thoăn thoắt đưa qua đưa lại khiến em tròn mắt. Chưa bao giờ em cảm thấy mình quê mùa đến vậy, khi em nhìn thấy thứ gì cũng đều tròn mắt nhìn giống như chưa bao giờ nhìn thấy.

" Solji ah, Jeonghwa đến rồi này "

Jimin lên tiếng, anh đang nói cho cô bạn gái của anh nghe về em.

Người con gái tên Solji xoay người lại nhìn em, môi nở một nụ cười rất tươi và niềm nở như thể rất thân quen. Em ngẩn người. Người con gái trước mặt em rất đẹp, nhìn chị ấy rất phúc hậu và đáng yêu. Hai con người ở trước em đây khiến em cảm thấy mình như thuộc về Ilmol này vậy, thân thuộc và dễ gần đến lạ thường.

" Ah, chào em Jeonghwa. Chị tên Solji, là bà chủ nhà trọ. Sắp tới có lẽ sẽ kiêm luôn đầu bếp và bảo mẫu của em đó "

Solji tươi cười nói với em. Đã lâu rồi kể từ khi cô về đây, vẫn chưa có cô gái nào ghé qua trọ tại Seuta. Có lẽ do những vị khách trước đó đều là bạn hoặc là người thân của Jimin cả; hiếm có cô gái nào đi một mình. Ở em toát ra một vẻ đẹp khá đặt biệt khiến Solji trầm ngâm, một vẻ đẹp bi thương. Có lẽ em đang trải qua những chuyện không vui và em chọn Ilmol này làm nơi trốn tránh sự thật.

" Vâng, rất vui gặp mọi người. Em tên Park Jeonghwa. Sắp tới làm phiền mọi người rồi ạ "

Em vui vẻ trả lời, thái độ này đối với em mà nói là một sự thoải mái. Em có lẽ đã thích nghi với không khí ở nơi đây rồi cũng nên.

Solji giúp em làm một vài thủ tục nhỏ trước khi dẫn em ra gian nhà giữa. Phòng trọ của em nằm gần cuối dãy, có cửa sổ hướng ra biển khiến không khí trong phòng vô cùng thoáng mát.

" Em ở đây nhé, cứ nghỉ ngơi đi. Lát có cơm trưa chị sẽ gọi "

Solji nói rồi dúi vào tay em chùm chìa khóa phòng. Em nhận rồi vào phòng.

Em mệt mỏi nằm xuống giường, được một lúc thì đi tắm. Em vẫn có thói quen khi khó chịu hay mệt mỏi thì đi tắm cho khuây khỏa.

Tiếng nước xả mạnh chạy xuống tóc và da em. Mát lạnh. Di chuyển từ Seoul ra đây rất xa, lại đi bộ dưới trời nắng nên em rất nóng. Nhưng được tắm nước mát như thế này khiến em thấy thoải mái hơn nhiều. Từng giọt nước cứ thế chảy xuống, gội đi những mệt mỏi và ưu phiền của em ; mong là nó có thể giúp em quên đi những đau khổ, quên đi hắn- kẻ làm em tổn thương đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro