h, three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tắm rửa khiến em thoải mái hơn, em luôn cho là vậy. Solji đã gọi em từ nãy giờ và cho em biết rằng bữa ăn đang đợi em rất chi là thịnh soạn.

Solji mỉm cười nhìn em bước ra, em cúi đầu nhẹ nhàng đón nhận những ánh nhìn của họ. Rồi em chợt nhận ra, ở trong bàn ăn trưa còn có một người con trai nữa. Một cậu con trai cao ráo, làn da khỏe khoắn, khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm em. Cậu ấy không cười, chỉ đơn thuần đưa ánh mắt dò xét nhìn em. Cậu ta khiến em nhớ đến hắn, hắn cũng cao ráo, cũng phong lưu và vô cùng đẹp trai. Người con trai trước mắt em cũng vậy, vô cùng đẹp trai.

Em ngồi xuống ghế, ánh mắt chợt sáng lên bởi bàn thức ăn thịnh soạn mà mọi người chuẩn bị cho mình. Hải sản và cá là nguyên liệu chính của các dĩa thức ăn trên bàn. Chúng thơm lừng và bắt mắt em với những màu sắc hấp dẫn. Đúng là ra đảo ở sẽ chẳng còn thấy các loại thịt, ngược lại chỉ toàn rau cải và cá mà thôi.

Mọi người bắt đầu thưởng thức bữa ăn, em cũng thế. Solji gắp cho em những miếng cá tươi ngon nhất để vào chén em, những hành động của chị ấy khiến em cảm thấy rất dễ gần. Jimin và cậu con trai kia cũng ăn uống rất ngon miệng, em nghĩ vậy, vì họ không nói gì gần suốt bữa ăn.

" Đây là Jungkook, cậu em đồng nghiệp của anh đó "

Jimin lên tiếng giới thiệu. Anh muốn không khí trong bàn vui vẻ hơn, nên đã giới thiệu Jungkook cho Jeonghwa làm quen.

" Dạ xin chào, em là Park Jeonghwa. Rất vui được quen biết ạ "

Em mỉm cười giới thiệu bản thân với Jungkook. Sau khi nói xong, chả hiểu sao em lại khựng lại. Em đang làm gì vậy ? Đây là Park Jeonghwa sao ? Từ khi đến đây, em thay đổi hẳn, em vui vẻ, em nói nhiều, em cởi mở. Em chẳng còn nhận ra em nữa rồi.

" Tôi tên Jungkook, Jeon Jungkook "

Đáp lại những câu giới thiệu của em là một câu nói ngắn gọn và lạnh lùng của Jungkook. Jungkook anh là vậy. Cực ghét con gái. Cái tính này của anh không biết đã bị Jimin và Solji mắng bao nhiêu lần rồi. Cũng vì vậy, mà chả cô gái nào dám trụ tại nhà trọ này lâu. Và anh nghĩ Jeonghwa chắc cũng sẽ giống như đám con gái trước đó thôi.

" Ayyyy, cái thằng này. Mày làm con gái nhà người ta sợ đó "

Jimin thấy cậu em trai cứng nhắc của mình lên tiếng kiểu đó, liền biết thằng nhóc này muốn dọa chết Jeonghwa đây mà. Anh mà không lên tiếng, chắc con bé sẽ bị dọa chết mất.

" Dạ không sao ! Em quen rồi. Bình thường em gặp mỗi ngày mà "

Jeonghwa mỉm cười nói. Nụ cười đó của em khiến Solji và Jimin cảm thấy rất chua xót, còn Jungkook anh lại cảm thấy bất ngờ. Em gặp mỗi ngày là thật. Mỗi ngày đối diện với sếp, với những chồng hồ sơ cao ngất, với bốn bức tường lạnh tanh, em quen rồi. Đêm về, đối diện với hắn, lúc nào cũng cau có, lúc nào cũng lạnh lùng, em quen hết rồi.

" Ở Seoul em làm nghề gì thế ? "

Solji hỏi, lòng dấy lên vô vàng lo lắng. Ngay từ khi gặp em, Solji cô đã cảm thấy em không hề giống những cô gái khác. Em đẹp, nhưng đẹp một cách bi thương, em tạo cho mọi người thấy em là một đứa con gái mạnh mẽ. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của em. Đó không phải Park Jeonghwa thật.

" Em là nhân viên phòng thiết kế ạ. Kiểu là người ta đưa ra ý tưởng hay hình vẽ, rồi em sẽ thiết kế chúng lên những món đồ họ muốn ý. "

Jeonghwa nói. Em ít khi nói về công việc sau giờ làm. Chắc có lẽ do ở cùng hắn quá lâu, hắn không thích em nói về công việc, nên em cũng dần hình thành thói quen như vậy.

Solji và Jimin nhìn nhau. Em làm công việc này, chắc là rất khó khăn. Mỗi ngày đối diện với đống đồ vật vô tri đó, chắc là chán lắm. Rồi còn phải chịu sự đòi hỏi của khách hàng nữa. Chắc chắn em đã chịu nhiều vất vả rồi.

Không khí bàn ăn chìm vào im lặng đến hết buổi ăn. Em giúp Solji dọn dẹp nhưng chị ấy không cho, bảo em đi chơi hay nghỉ ngơi đi. Solji chị ấy thật tốt. Em mỉm cười quay về phòng, trong lòng thầm nghĩ sẽ đánh một giấc ngủ trưa thật ngon. Vừa đặt lưng xuống giường, còn chưa kịp nhắm mắt điện thoại đã reo inh ỏi.

" Alo ? Em nghe nè chị "

Jeonghwa bắt máy, em nhìn thấy số của Jihyo gọi. Có lẽ chị ấy cần hỏi em về phần hợp đồng của một khách hàng nào đó cũng nên.

" Jijong, là anh đây. Em đi đâu vậy ? Sao không cho anh biết ? Anh rất...."

Jeonghwa tắt máy, tay nắm chặt vào điện thoại. Em bật khóc. Em thật không hiểu được, hắn gây ra bao nhiêu phiền phức cho em vậy mà bây giờ vẫn gọi quan tâm em. Em thật muốn biết kiếp trước em nợ hắn cái gì, mà kiếp này hắn không ngừng tìm em trả nợ. Tên khốn đó tệ đến vậy, mà em vẫn chẳng thể quên được hắn. Em bật khóc, càng khóc càng lớn, nước mắt rơi lã chã. Em sẽ không kìm chế nữa, cho em yếu đuối lần này thôi.

Em mở tung cửa, chạy thẳng ra ngoài. Em nhắm nghiền mắt, quệt đi những giọt nước giàn giụa trên mặt. Em bỏ chạy, chạy thật xa, chảy khỏi tên khốn đó. Chạy khỏi hình bóng của hắn, chạy khỏi những đau khổ. Một lần này thôi, em sẽ là một Park Jeonghwa đúng nghĩa, một Jeonghwa yếu đuối, một Jeonghwa vô dụng. Một lần này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro