i, four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc em chạy khỏi nhà trọ, Solji đã nhìn thấy, nhưng không kịp đuổi theo hay gọi tên em quay lại. Solji chỉ biết em chạy đi rất vội, mặt em giàn đầy nước mắt, và em chẳng cầm theo điện thoại.

Solji cô không phải sợ em bỏ trốn, mà là sợ em lạc. Ilmol đúng là đảo, nhưng cũng là đảo lớn. Khu dân cư thì nằm xát biển, còn phía sau chỉ là rừng cây hoang vu. Tuy không có thú dữ, nhưng cũng rất nguy hiểm. Mà nếu em lạc vào đó thì làm sao ? Solji lo lắng, mày nhíu lại nhìn ra cửa.

Jimin từ phía sau đi tới, thấy cô gái nhỏ của mình mặt ủ mày chau liền lo lắng nhìn cô, rồi lại nhìn theo hướng cửa xem cô đang lo lắng nhìn gì.

" Em sao vậy ? Chân mày của em chúng sắp đụng vào nhau rồi kìa "

Jimin nói, rồi nắm tay Solji kéo người cô quay lại. Solji ánh mắt hay khuôn mặt cô đều không khá hơn sau câu nói đùa của Jimin.

" Em vừa thấy Jeonghwa chạy ra ngoài đó. Con bé không mang theo điện thoại, đã vậy còn khóc nữa. Em thấy lo lắng cho con bé quá Jimin "

Solji nói rồi đan chặt hai bàn tay của mình vào nhau. Thấy Solji như vậy, Jimin không đành lòng. Anh nhìn ra cửa, rồi lại nhìn cô.

" Em đừng lo. Chắc con bé muốn yên tĩnh nên mới chạy đi thôi. Nếu lát nữa con bé không quay về thì để Jungkook đi tìm con bé "

Jimin nói để trấn an Solji. Anh kéo cô ngồi xuống ghế, rót ly nước và vỗ vai an ủi cô.

Còn em, đúng thật Solji lo lắng không thừa : em bị lạc thật. Có điều em không lạc vào rừng mà em lạc ngoài bãi biển. Nhưng em chả quan tâm, em tìm một tảng đá bằng phẳng và ngồi đó. Mặc kệ cái nắng gay gắt buổi trưa và gió biển đang liên tục táp vào người em. Em nhìn trời, nhìn biển, nhìn chúng tự do, nhìn chúng thoải mái. Em cũng muốn như thế, cũng muốn tự do, cũng muốn thoải mái.

Park Jeonghwa em sinh ra đã mồ côi, em bước chân ra đời sớm, tiếp xúc cái xã hội tàn nhẫn ngoài kia sớm hơn bất cứ đứa trẻ nào bằng tuổi. Có lẽ chính vì vậy mà em đã học cách tạo vỏ bọc cho bản thân mình, em cho mọi người thấy em mạnh mẽ, em kiên cường, không gì làm khó được em. Em từ một đứa làm thuê, tự mình leo lên vị trí nhân viên phòng thiết kế của một công ty nổi tiếng. Em luôn cho rằng: Chỉ cần em có tiền và địa vị, mọi người sẽ không bao giờ ức hiếp được em. Nhưng đời không tránh khỏi chữ ' ngờ '. Em dù leo lên vị trí đó rồi, em vẩn tổn thương thôi, vẫn bị ức hiếp thôi. Tình đầu thì sao ? Đẹp đẽ thì sao ? Vẫn là không dài lâu, vẫn là đau khổ đủ đường.

Càng nghĩ càng đau, em bật khóc, em khóc lớn hơn, cứ thế khóc hét lên. Có lẽ như vậy sẽ giúp em đỡ đau khổ hơn.

Jimin và Solji đã ngồi ở phòng khách đợi em rất lâu, nhưng em vẫn chưa quay lại. Jimin nhìn Solji lo lắng lại không đành lòng, liền gọi Jungkook đến để đi tìm Jeonghwa.

" Cô ta đi lâu rồi sao ? Đi từ một giờ đến giờ à huyng ? "

Jungkook hỏi. Cô gái này thật lạ. Lần đầu tiên Jungkook gặp kiểu con gái thế này.

" Ừ. Mày đi kiếm thử coi. Chị dâu mày sợ con bé bị lạc đó. "

Jimin nói rồi thúc giục Jungkook nhanh chóng đi tìm Jeonghwa. Trời xế chiều rồi, nếu còn không đi, tối thì làm sao kiếm.

Jungkook đành theo lệnh, nhanh chóng ra ngoài tìm. Solji nói là em đi hướng ra biển nên Jungkook cũng chỉ đi thử theo hướng đó xem có tìm thấy em không.

Jeonghwa đã nín khóc rồi, chỉ là em không muốn đứng lên hay đi vào tán cây ngồi. Em muốn ở đây, nghe tiếng sóng vỗ vào tảng đá, nghe tiếng gió rít bên tai. Đối với em điều này bình yên đến lạ thường. Thiên nhiên đối xử với em không tồi, ít nhất không làm đau em.

Jungkook đứng trên đường mòn nhìn xuống chỗ em. Bóng lưng em gầy, rung rung giữa biển trời mênh mông. Nhìn em như vậy, anh có cảm giác chỉ cần gió lớn thêm chút nữa, em sẽ bay cùng gió, em sẽ biến mất. Anh im lặng, từng bước tiến xuống tảng đá em đang ngồi.

Em ngắm nhìn biển một lúc, thì mới chú ý mặt trời sắp lặn rồi. Thì ra mặt trời lặn cũng đẹp như mặt trời mọc vậy. Nhưng nó đẹp một cách buồn bã hơn, có lẽ giống Park Jeonghwa em vậy.

" Đừng có chạy lung tung ở nơi mà cô chẳng biết rõ tên từng con đường. Chị Solji đang lo lắng về cô đó "

Jungkook nói rồi hướng mắt nhìn về phía biển. Nhìn anh vững chãi lắm, anh gai góc và mạnh mẽ đúng nghĩa. Em tròn mắt nhìn anh sau câu nói nửa phần quan tâm, đôi phần trách móc. Lâu rồi không ai làm vậy với em. Là lâu rồi....

Jeonghwa mỉm cười nhìn Jungkook. Em cảm thấy người mình đột nhiên nhẹ hẫng đi, bầu trời dần tối lại. Rồi một màng đêm bao phủ quanh mắt em. Em ngất.

Em ngã người sang bên khiến anh trở tay không kịp. Jungkook đưa tay đỡ lấy thân ảnh em, rồi kéo em xuống khỏi tảng đá. Thân nhiệt em nóng ran, khuôn mặt em đỏ lên, hơi thở nóng dần và môi liên tục mấp máy. Jungkook kéo em lên vai, cõng em trên lưng mình.

Jungkook chạy, chạy rất nhanh, cõng theo em chạy trên con đường mòn. Bóng lưng anh và em đổ dài trên nền đá. Mặt trời lặn, anh đưa em về đến nhà, đưa em về một nơi thuộc về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro