n, five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghwa em là do mệt mỏi và kiệt sức, lại cộng thêm cả buổi chiều ngồi ngoài trời nắng gắt khiến em ngất đi. SeokJin đưa tay đặt lên trán em kiểm tra để bảo đảm em đã hết sốt. Jin là bác sĩ duy nhất trên đảo,  cũng may Jin ở gần nên khi gọi cậu ấy lập tức có mặt ngay.

Em nằm trên giường, Solji ngồi cạnh em. Mặt cô tràn đầy lo lắng, cũng đúng thôi; Solji quý em như vậy mà. Jin ra về, Jimin đi tiễn cậu. Còn Jungkook và Solji thì ngồi lại phòng coi sóc em. Em nằm đó, yên lặng lắm. Em có vẻ ngủ rất ngon, em đang mơ giấc mơ đẹp à? Solji nhìn em, môi mỉm cười, một nụ cười an tâm.

Em cứ thể được nghỉ ngơi một đêm dài. Còn mọi người thì lên nhà trước dùng bữa tối. Solji nấu sẵn một ít cháo cho em, còn chuẩn bị sẵn ít thức ăn cho em nữa. Có lẽ Solji coi em là người thân thật rồi.

Buổi sáng, em khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu lên. Ba giờ sáng, em thức giấc. Đưa tay tìm điện thoại, em chợt nhớ ra hôm qua em ném nó đi đâu rồi. Em ngồi bật dậy, định bật đèn tìm thì nhìn thấy một bóng đèn đang nằm ngay sofa. Em nhíu mày, trời tối quá khiến em không nhìn rõ. Em chỉ thấy cái bóng đó nằm yên lắm, chẳng động đậy, có khi đang ngủ. Rồi em chẳng bật đèn, đưa tay mò mẫm trong bóng tối. Cũng may em chẳng phải đứa quá phung phí, không có thói quen tức giận sẽ ném điện thoại nên nó vẫn nằm chễm trệ trên tủ đầu giường.

Em đưa ánh sáng điện thoại về phía sofa, cố nhìn xem là ai đang nằm đó. Một người con trai. Em suy nghĩ một lúc, rồi tắt điện thoại, em nằm lại xuống giường.

Cứ thế em lại ngủ thêm một giấc đến bảy giờ sáng. Có lẽ đây là giờ thói quen rồi, giờ em đi làm mà. Em ngồi dậy, định đi rửa mặt rồi xuống bếp. Nhưng vừa đứng xuống liền xém ngã, chân em tê cứng, chẳng có tí sức lực nào. Solji đi vào thấy em ngồi trên giường thì vui vẻ đi vào. Chị ấy nắm tay em, niềm nở hỏi thăm.

" Em tỉnh rồi sao? Làm chị lo lắng quá. Có đói không ? Chị lấy thức ăn cho em nhé "

Solji nói, rồi kéo em về lại giường. Chị ấy bắt em nghỉ ngơi, và chăm sóc em như một đứa trẻ ba tuổi bị bệnh vậy. Em chỉ mỉm cười thôi. Solji chị ấy nên làm mẹ được rồi, trông chị ấy cẩn thận chăm em giống như một bà mẹ thực thụ vậy.

Nhờ sự chăm sóc tận tình của Solji, Jeonghwa sau một buổi sáng đã khỏe lại. Em còn xuống bếp cùng làm bữa tối với Solji nữa. Tối nay, Solji và em sẽ chuẩn bị một nồi lẩu hải sản để đãi hai người con trai kia. Em không xuống bếp thì thôi, xuống rồi làm cũng rất được việc đó.

Buổi tối, Jimin dọn bàn ra sân để ăn lẩu và đồ nướng. Thức ăn cứ thế được dọn ra, Jimin và Jungkook nướng, trong khi em và Solji ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Khi ở đây, em rất thoải mái, em nói nhiều hẳn và cũng cởi mở nữa. Em cười nhiều hơn và cảm thấy vui vẻ hơn. 

Điện thoại em lại reo khiến em giật mình. Là số lạ, em khựng lại chả muốn nhấc máy. Em định tắt đi, nhưng cuối cùng vẫn mở lên nghe.

" Alo ? Ai vậy ? "

Em vờ hỏi. Không cần nói em cũng biết ai đang gọi cho. Em chỉ là không biết hắn muốn gì mà thôi.

" Jeonghwa ah , anh nhớ em lắm. Anh biết lỗi rồi em à. Không có em anh thât rất thiếu thốn. Em quay về đi em... ức... em về đi... ức.."

Em nghe thấy giọng hắn. Giọng hắn đang say, trong lúc say hắn gọi tên em sao ? Em có nên tin không? Hay hắn sẽ lại lừa dối em, rồi khi em trở về hắn lại lên giường với cô nào khác. Em nên làm gì ?

" Jijong ah, anh yêu em , ANH YÊU EM nhiều lắm ức...ưc.. "

Hắn hét lên trong đầu dây bên kia khiến em nắm chặt điện thoại. Em tắt máy, tay không ngừng rung. Solji thấy tất cả. Cô đưa mắt nhìn em, rồi buôn lời hỏi thăm.

" Em có thể kể cho chị nghe không ? Đừng giấu một mình, nó khiến em mệt hơn thôi "

Solji nói, rồi nắm tay em. Cô muốn em nói ra vì cô cũng từng như em, biết đâu em cũng thoát ra được. Jimin và Jungkook nướng xong thì quay lại bàn, thấy sự việc như vậy cũng chỉ im lặng ngồi xuống.

" Em vừa mới chia tay bạn trai. Anh ta là một kẻ tồi, anh ta lên giường với cô gái khác trong phòng ngủ của em. Em đã không tin lời khuyên của mọi người. Chị, em không thể tin anh ta lại là người như vậy. "

Jeonghwa nói, giọng em rưng rưng. Em sẽ không khóc, em chỉ là đang uất ức thôi.

" Hôm qua hắn lấy điện thoại của bạn em và gọi tìm em. Hắn muốn em về Seoul. Hắ muốn em quay lại đó. Hắn nói hắn còn yêu em, hắn nhớ em. Em có nên tin hắn không ? "

Em nắm lấy tay Solji, ánh mắt đầy sự cầu cứu. Solji và Jimin đều bất lực nhìn em. Còn Jungkook, anh chỉ hơi bất ngờ thôi và cũng có chút đau lòng.

Tuy buổi ăn tối vì chuyện không vui này phá vỡ đi không khí, nhưng em lại cảm thấy đỡ hơn. Ít nhất Solji nói đúng, nói ra giúp em thấy thoải mái hơn nhiều. Từ giờ em sẽ tập trung quan tâm và yêu thương bản thân mình nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro