i, one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ chúng ta nên dừng lại, em không muốn chuyện này ảnh hưởng đến việc làm của em"

"Jeonghwa, anh xin lỗi. Anh không cố ý làm em ra như vậy đâu"

"Đủ rồi. Em ổn. Anh về đi"

"Xin lỗi em , anh không có cách khác"

"Chị ơi, em xin nghỉ phép dài hạn nhé"

"Em có chắc là em ổn không ?"

"Em không sao, em về đây"

"Jijong....jijong..."

Jeonghwa bừng tỉnh, đôi mắt em đảo quanh để định vị lại vị trí hiện tại của mình : à quên mất, em đang đi Ilmol mà, em đang trên tàu ra đảo. Có lẽ em đã ngủ quên trên ghế vì sự mệt mỏi mấy ngày qua của công việc bận rộn ở công ty. Em đưa tay vén mái tóc mình ra sau, mệt mỏi thở hắt ra. Nhìn lại mình bây giờ, em thấy mình chẳng khác gì con ngốc: em đã làm gì sai? Em yêu anh ta, dành cho anh ta những thứ tốt nhất em có, nhưng giờ đây anh ta lại phản bội hết những thứ đó, phản bội cả em. Em trước đó sống tốt thế nào, giờ thì chẳng khác những người  vừa thất tình vừa thất nghiệp là bao, chỉ là em có tiền mà thôi. Jeonghwa mỉm cười, một nụ cười khinh bỉ tặng cho bản thân mình. Giờ thì em phải gáng sống tốt thôi, chẳng còn ai cho em dựa dẫm nữa rồi.

Tiếng sóng vỗ vào thành tàu tạo ra các lớp bọt nước trắng xóa, rồi từng đợt gió cứ thế rít lên làm tóc em bỗng bay ngược táp vào mặt em. Em vén tóc lần nữa, đưa tay bật điện thoại lên, cắm headphone vào và tận hưởng giai điệu mà tai nghe mang lại. Can you hear là bài hát mà em đang nghe, cũng là bài hát em thích nhất. Nghe bài hát này vào thời điểm và khung cảnh này thật thích hợp. Em nhắm nghiền mắt, đôi mày đang chau lại liền dãn ra, môi tự vẽ lên đường cong tuyệt mĩ. Có lẽ đã đến lúc em tận hưởng những thứ vốn đã thuộc về em: bình yên và niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro