ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào

tôi là zhanghao

anh trai của ricky

ừm

chào anh

có chuyện gì không?

ricky đâu rồi?

mặc dù rất buồn nhưng tôi vẫn
phải nói điều này với cậu

ricky nhỏ bé
đã rời xa chúng ta rồi

hôm qua tôi có dọn dẹp đồ của em ấy

có thấy một bức thư với một lời nhắn 

'gửi đến người lạ quen thuộc
của "stranger"'

tôi cũng khá phân vân không biết
có nên nói cho cậu hay không

nhưng có lẽ đây là nguyện vọng
cuối đời của em ấy

nên tôi mạn phép gửi lại cho cậu

em 

em ấy

đang yên nghỉ ở đâu?

tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu qua số này

0428********

rất cảm ơn cậu

--------------------

đọc những dòng tin nhắn này như sét đánh ngang tai đối với jeonghyeon. anh ngồi sụp xuống sàn nhà, lặng im nhìn vào khung trò chuyện. tầm nhìn của anh bỗng chốc nhòe đi, nước mắt lẳng lặng rơi trên hai gò má. anh đưa tay che đi đôi mắt đã đẫm lệ, kìm nén sự đau đớn như muốn thét gào trong lồng ngực. 

kim taerae nhận ra được sự bất thường của bạn mình, chạy đến bên cạnh an ủi.

- có chuyện gì sao? lee jeonghyeon, trả lời tao.

nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của anh. một lúc lâu sau, anh mới có thể lấy lại được một chút bình tĩnh, dụi dụi đôi mắt đã đỏ hoe.

- bình tĩnh chưa? nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra.

- ricky, ... em ấy đã không còn nữa rồi. giờ tao phải đến thăm em ấy ...

vừa nói, anh vội vàng tìm chìa khóa xe. taerae kéo cánh tay đang cầm chìa khóa của anh lại, nhỏ giọng nói:

- bây giờ mày đang mất bình tĩnh. hay để  tao đưa mày đi chứ tao không an tâm về mày.

- được.

--------------------

cuối cùng, sau bao nhiêu ngày mong nhớ, cuối cùng anh cũng được nhìn thấy dáng hình của ricky. nhưng jeonghyeon không ngờ rằng lần đầu tiên anh nhìn thấy em lại là hình ảnh trong bia đá khắc tên em nơi an táng rợp bóng cây xanh và ngát hương hoa. em trên hình cười thật đẹp, nhưng sự chua xót và đau đớn ngày càng dâng lên trong lồng ngực anh.

- em ấy đáng yêu đúng không? trước khi mắc căn bệnh nan y quái ác kia, em ấy là một đứa trẻ hướng ngoại, hay cười, lại còn rất nghịch ngợm nữa. nhiều lúc, tôi không thể nào chịu được những trò ranh ma của thằng bé. - zhanghao đứng bên cạnh anh, dịu dàng kể về em.

- em ấy mắc bệnh lâu chưa?

- chính xác thì tôi không rõ, nhưng khi phát hiện thì nó đã trở nặng rồi. - khóe mắt zhanghao chợt đỏ lên. - đãng lẽ bản thân tôi phải chú ý chăm sóc em ấy hơn, phải chăng như vậy sẽ sớm nhận ra sức khỏe của em ấy có vấn đề ... tôi ...

- không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi của em ấy. - jeonghyeon an ủi. - tất cả chắc chỉ có thể đổ lỗi cho ông trời trêu đùa mà thôi ...

- mà nhân đây, tôi cũng cảm ơn cậu rất nhiều. trước khi quen cậu, thằng bé này cứng đầu lắm, không chịu hợp tác điều trị chút nào, làm tôi đau đầu không thôi. nhưng khi được trò chuyện với cậu, nó đã chăm chỉ nghe lời bác sĩ hơn, chỉ tiếc là thời gian đã quá muộn rồi ...

zhanghao lấy lá thư được gấp gọn gàng đưa cho anh.

- đây là lá thư thằng bé muốn gửi đến cậu. tôi nghĩ thằng bé thật may mắn khi làm bạn với cậu. một lần nữa xin cảm ơn cậu rất nhiều.

---------------------

jeonghyeon nằm dài trên giường, đôi bàn tay cầm lấy lá thư nhưng không dám mở ra đọc. một điều gì đó làm anh sợ hãi phải đối mặt với những con chữ mà em ấy viết trong đây. nhưng cuối cùng, anh cố gắng lấy hết dũng khí, lật mở bức thư.

"gửi jeonghyeon yêu dấu

có lẽ khi đọc bức thư này, em đã không còn được ngắm tuyết đầu mùa cùng với anh nữa rồi. thật tiếc nuối làm sao.

em vẫn muốn được nghe anh hát thêm nhiều bài hát nữa, muốn được nghe anh chia sẻ về cuộc sống của mình, muốn được chê bai phong cách của anh. Mà này, giọng hát của anh hay lắm luôn, em không biết diễn tả làm sao cho hết được sự yêu thích của mình đối với bài hát mà anh đã ghi âm cho em.

em biết có thể em chỉ là một người lạ đi ngang qua cuộc đời của anh, có lẽ chỉ vài tháng, hay vài năm sau, anh có thể sẽ quên đi một người tên ricky từng được trò chuyện với anh. 

em không biết tình cảm của mình dành cho anh là gì nữa, là tình yêu hay chỉ là niềm vui sướng như một thiêu thân cô độc đang tuyệt vọng trong bóng tối tìm lấy được một chút ánh sáng len lói. em cũng không dám nói ra tình cảm của mình cũng như ước mong anh đáp lại, vì em biết thời gian em có thể tồn tại trên thế gian này không còn nhiều nữa rồi. nhưng trong một vài khoảnh khắc, em vẫn luôn mong muốn nhận được dòng tin nhắn 'anh cũng thích em', dù đó chỉ là một hi vọng nhỏ bé. nhưng anh đừng thích em thật đấy nhé, em không muốn sự ra đi của em là niềm nuối tiếc của anh đâu. em ghét làm người khác buồn lắm.

anh đã từng nói, chỉ cần có một người nhớ đến mình, thì mình sẽ không hoàn toàn biến mất khỏi thế gian tươi đẹp này. nhưng nếu anh không nhớ tới em cũng không sao, anh zhanghao bảo em rằng mỗi người khi ra đi sẽ hóa thành một vì sao trên bầu trời rộng lớn. em sẽ trở thành một tinh tú trong hàng vạn những ngôi sao lung linh kia, em sẽ theo dõi từng khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc đời anh, muốn ngắm anh biểu diễn trên sân khấu ngập tràn ánh đèn.

em cũng không biết tương lai sau này như thế nào, nhưng em luôn mong muốn thế giới này sẽ đối xử thật dịu dàng với anh.

có một câu hát mà em rất thích, em sẽ coi như lời tạm biệt đối với anh.

'your love is the only thing that could fix me'

từ một người lạ,

shen quanrui."

------------------

tiếng người hâm mộ náo nhiệt, làm cho bầu không khí như ngày càng nóng lên. ánh đèn sân khấu chiếu về phía người thanh niên đang ôm cây đàn với những giọt mồ hôi đang lăn đầy trên vầng trán sau một buổi biểu diễn nhiệt huyết. anh điều chỉnh lại micro.

- bài cuối cùng của buổi diễn, tôi xin dành tặng cho một người vô cùng quan trọng đối với mình. - jeonghyeon nhìn lên bầu trời, nơi mà những vì tinh tú đang sáng lấp lánh. - em ấy luôn cổ vũ tôi theo đuổi đam mê, bên cạnh tôi khi tôi đang loay hoay đứng trước những lựa chọn của tương lai, đồng hành với tôi trong suốt chặng đường theo đuổi nghệ thuật của mình. em ấy cũng là người hâm mộ đầu tiên của cuộc đời tôi. cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho buổi biểu diễn này.

vừa dứt lời, anh ngồi trên chiếc ghế, đôi bàn tay lướt trên cây đàn ghi ta. những điệu nhạc du dương bắt đầu ...

"Staring at stars, watching the moon

Hoping that one day they'll lead me to you

Wait every night 'cause if a star fall

I'll wish to go back to the times that I love

Why do the stars shine so bright in the sky

If most of the people are sleeping at night?

Why do we only have one chance at life?

I wish I could go back in time ...."


"It's like going back in a time machine

I know when I wake up, your time with me will end ..."


hai ta gặp nhau đúng thời điểm, nhưng chỉ tiếc rằng ông trời thật tàn nhẫn khi cho hai ta thời gian quá ngắn ngủi và cơ hội cũng chỉ đến một lần trong đời.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro