nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh jeonghyeon

lee jeonghyeon

anh ơi

anh đây

có chuyện gì à?

anh có thể cho tôi nhìn thấy
anh không?

sao lại muốn ngắm vẻ đẹp trai
của anh vậy?

vì cậu là khán giả vip của anh

nên anh sẵn lòng cho cậu
thấy sự đẹp trai tỏa nắng này 

(●'◡'●)

J đã gửi một video

anh không có nhiều ảnh chân dung

nhưng có cái video hồi trước
biểu diễn trong quán cafe

độ sắc nét HD luôn nhá

cho cậu ngắm thỏa thích luôn

(~ ̄▽ ̄)~

đã xem.

ơ kìa

đẹp trai quá nên không nói được gì à

đã xem.

--------------------

này ricky

cậu làm sao vậy?

sao không trả lời tin nhắn

đã nhận.

------------------

ricky ơi

cậu quên lời hứa của mình rồi sao?

nếu có bận gì thì vào seen
tin nhắn thôi cũng được

không cần nhắn lại gì đâu

đã nhận.

------------------

ricky

đừng làm anh hoảng mà

anh đã làm gì sai sao?

xin đừng bơ nữa mà

இ௰இ

đã nhận.

------------------

em đâu rồi

ricky

đã gửi.

------------------

ricky

jeonghyeon nhớ cậu.

đã gửi.

------------------

cả tuần qua không liên lạc được với ricky khiến jeonghyeon vô cùng lo lắng và sầu não. sự buồn bã của anh dù có giấu đi như thế nào thì sao có thể qua được đôi mắt của đám bạn thân được. đang ngồi chán nản trong quán cafe, kim taerae lên kéo ghế sang bên cạnh, khoác vai anh thủ thỉ.

- ijeong của chúng ta  dạo này thất tình à? mới tuần trước thấy còn nhìn điện thoại cười tủm tỉm, giờ trông suy sụp như một cái xác khô rồi. 

- đúng vậy, có gì thì cứ chia sẻ với anh em, biết đâu lại có hướng giải quyết. - park hanbin ngồi đối diện xen vào.

- hanbin, mày có biết cách nào để tìm ra thông tin của người dùng trong ứng dụng "stranger"  không?

- á à, thằng này. mày bảo mày sẽ không bao giờ dùng mà. sao tự nhiên lại hỏi? mày cũng tải rồi đúng không?

kim taerae như hiểu ý của hanbin, cầm điện thoại phát lại đoạn ghi âm.

"trên trời có ngọc hoàng, dưới đất có thổ địa, lớp học này có cái bàn và cái ghế, tao thề tao đéo bao giờ dùng cái ứng dụng vớ vẩn đấy đâu. tao mà tải tao đổi thành họ của mày luôn."

- được rồi, con là park jeonghyeon, được chưa? nhưng thực sự không có cách nào à?

- không có đâu. nó bảo mật lắm. sao vậy? tương tư em nào trên đó rồi bị ghost à? - hanbin cười trêu chọc.

- cậu ấy là một người ... ừm, khá quan trọng đối với tao. nhưng không hiểu vì sao sau khi tao gửi video biểu diễn có mặt của mình cho cậu ấy thì cậu ấy không tiếp tục trò chuyện với tao nữa. tao đang rất khó hiểu ...

- có lẽ người ta thấy mặt của mày xong liền chê nên ghost mày rồi. - taerae xoa đầu jeonghyeon. - tội nghiệp con trai của park hanbin, tình yêu vừa chớm nở đã vội tàn rồi ...

- có nên hát "thất tình" cho phù hợp tâm trạng của thằng nhỏ hay không?

- bọn mày thôi đi được rồi đấy. - anh cáu gắt. - tao đang rất là phiền muộn.

- thôi được rồi, không trêu bạn nữa. - hanbin cố gắng nhịn cười. - tôi cũng rất đau lòng thay cho bạn. nhưng không có em này thì còn em khác, sau cứ treo mình vào một cành cây làm gì.

- mày thì đau lòng cái gì? mày tưởng tao không biết mày đang nhịn cười à?

---------------------

- lee jeonghyeon, mày có thôi đi không? mày lục tung cả đống danh sách sinh viên cũng có tìm được em ricky gì đó của mày đâu?

kim taerae nhìn anh cặm cụi dò tên trên màn hình máy tính mà bất lực.

- mày quen người ta đã được hai tháng chưa mà tao thấy mày lụy người ta sắp hai tuần rồi đấy. nếu người ta đã không muốn nhắn tin với mày nữa rồi, thì nên cho nhau một lối đi riêng.

- không, nhưng tao thấy hơi lo. cậu ấy không phải là một người như vậy ...

- qua một cái ứng dụng trong điện thoại thì mày hiểu được bao nhiêu phần của con người đó. coi như tao xin mày đấy, ngừng lại được không?

- tao ...

bỗng tiếng thông báo quen thuộc vang lên khiến jeonghyeon nhanh chóng chạy ra lấy điện thoại với vẻ mặt như nắng hạn gặp mưa rào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro