eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau lần bơ tin nhắn hai ngày của cậu thì cuộc trò chuyện của hai người tiếp tục diễn ra khá vui vẻ, vẫn là anh bắt đầu với những câu chuyện lông gà vỏ tỏi và nhỏ nhặt xung quanh cuộc sống, học tập, thậm chí là những drama của trường hay cuộc cãi vã giữa những người hàng xóm xung quanh mà anh nghe ngóng được đều kể cho cậu trước tiên. còn cậu thì cũng chia sẻ về những cuốn sách mà cậu đọc, những thước phim cậu cảm thấy tâm đắc, hay chỉ là những món ăn hàng ngày mà cậu yêu thích. những điều tầm thường nhiều khi lại vô cùng đặc biệt đối với những ai trân trọng chúng. nhiều lúc, cậu có chút bận rộn, nhưng vẫn cố gắng nhắn lại những từ đơn giản như "ừ" khiến anh yên tâm hơn nhiều.

----------------------

jeonghyeon cùng tụi bạn đang ăn trưa trong căn tin ồn ào, với những tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rả. khác với sự im lặng trong các lớp học mà chúng ta thường thấy, chỉ cần thoát ra khỏi chiếc lồng đó là cái miệng của bao nhiêu sinh viên cũng được giải phóng theo. cả nhóm vừa ăn vừa bàn luận về trận game của cả nhóm đêm qua, người này nói người kia phụ họa. bỗng park hanbin nghiêm túc hỏi:

- ê, chúng mày đã có dự định gì chưa? dù sao cũng sắp hết kỳ hai năm ba rồi.

- tao thì vẫn theo nghệ thuật thôi. - kim taerae nhún vai. - dù sao trong suốt ba năm qua, số lần tao đi hát còn nhiều hơn số lần tao ngồi trên giảng đường. thực sự tao chỉ muốn sớm tốt nghiệp để lấy cái bằng ...

- tao nghĩ tao sẽ tìm một công việc phù hợp với ngành học của tao. - hiroto vừa gắp thức ăn vừa nói. - còn jeonghyeon thì sao?

- t-tao á? tao vẫn chưa có suy nghĩ gì đến vấn đề này ...

cuộc nói chuyện nghiêm túc này làm cho jeonghyeon nhận ra rằng bản thân chưa có bất kỳ dự định gì cho tương lai. anh như một người lái tàu đang mông lung, bất định điều khiển con tàu cuộc đời mình giữa đại dương bao la, xanh thẳm, không biết đi về hướng nào. điều này làm jeonghyeon phiền muộn và rối trí vô cùng.

-----------------------

này

anh có chuyện gì sao?

sao cậu lại nghĩ vậy?

hôm nay đến giờ này vẫn
không thấy anh nhắn gì

nên thấy hơi lạ thôi

thì ra cậu luôn chờ đợi tin nhắn
của anh à

(●'◡'●)

anh có sao không?

hay anh bận gì à?

à

cũng không có gì

chỉ là tôi đang thấy hơi mông lung

tôi phân vân không biết lựa chọn
gì cho tương lai của mình

nếu như anh cần một người
lắng nghe hoặc đưa ra
lời khuyên cho mình

tôi rất sẵn lòng lắng nghe

dù không phải là chuyên gia 

không sao

tôi rất đam mê nghệ thuật

đặc biệt là ca hát và sáng tác

từ nhỏ ước mơ khi tôi lớn lên
là trở thành một nghệ sĩ

đem giọng ca và lời hát
của mình giãi bày những suy tư,
cảm xúc 

không chỉ của bản thân mình
mà còn đồng điệu với
những người khác

trước đây

tôi cũng có ý định vào
trường nghệ thuật

nhưng bố mẹ tôi không ủng hộ
suy nghĩ ấy của tôi

nên tôi thi vào boys planet
theo nguyện vọng của hai người

thật sự đến bây giờ

tôi vẫn không hề yêu thích
ngành học hiện tại của mình

tôi đang không biết bản thân
nên làm gì

hay đối diện với tương lai kia
như thế nào

khi anh nói ra những điều này

chắc có lẽ trong anh cũng đã có
câu trả lời của mình rồi

tôi nghĩ rằng nếu không có
đam mê hay niềm yêu thích

chúng ta không thể gắn bó
hay hoàn thành công việc ấy
một cách chỉn chu
hoặc toàn vẹn được

anh sẽ không dành được tâm huyết
vào những thứ mà mình không thích

đúng không

hãy mạnh dạn trao đổi lại
với ba mẹ của anh về điều này

tôi hiểu rồi

cảm ơn cậu rất nhiều

không có gì

tôi là khán giả vip đầu tiên của anh mà

không phải ai cũng được nghe jeonghyeonie 
của chúng ta hát riêng cho đâu

đúng vậy

người hâm mộ đầu tiên của tôi

tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng
người hâm mộ này

ヾ(@⌒ー⌒@)ノ

à

tôi muốn biết tên thật của cậu

nếu không nói thì cũng
không sao ...

ricky

chào ricky, anh là lee jeonghyeon

rất mong một ngày được gặp cậu.

đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro