góc nhìn của ricky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng. ricky nằm trằn trọc mãi không ngủ được. những cơn đau âm ỉ từ trong lồng ngực khiến em không tài nào chợp mắt nổi. nhưng em không muốn làm anh hạo lo lắng thêm nữa. từ khi ba mẹ qua đời, anh trở thành người thân duy nhất của em. một chàng thiếu niên mới 18 tuổi đã phải trưởng thành để gánh vác hết công việc của gia đình, lại phải nuôi dưỡng người em trai mới 14 tuổi của mình nữa. nhưng em chưa kịp làm gì để san sẻ áp lực với anh, thì căn bệnh nan y quái ác đã đến khiến em lại trở thành gánh nặng của anh. em thương anh của mình nhiều lắm, nhưng đành phải bất lực chịu từng cơn đau đớn. nhiều lúc, em không muốn điều trị để anh có thể bớt đi một khoản tiền viện phí, vì em biết căn bệnh của em đã trở nặng lắm rồi. em cũng không còn thiết tha với cuộc sống này nữa, vì chỉ cần em còn tồn tại trên thế gian này một ngày là lại thêm một ngày anh trai của em chịu lo lắng và áp lực.

nhớ ra anh hạo có nói qua về một ứng dụng khá hay ho tên "stranger", em liền thử dùng cho hết đêm dài này. nhưng em không ngờ rằng, tại nơi đây, em có thể làm quen với một con người thú vị như jeonghyeon. ấn tượng ban đầu của em đối với anh có lẽ là "sao thằng cha này nói nhiều thế nhỉ?" nhưng cũng nhờ tính cách hoạt ngôn ấy của anh khiến cho em cảm thấy không còn cô đơn nữa. qua những câu chuyện hàng ngày mà anh chia sẻ, em thấy cuộc đời này cũng không nhàm chán và vô vị đến vậy. em cũng muốn được quay lại ngôi trường em mới làm quen được vài ngày thì đã phải nhập viện điều trị. có lẽ em sẽ vô tình bắt gặp anh trong sân trường đầy nắng, hoặc trên thư viện thơm mùi sách mới. em muốn được cùng anh ngắm tuyết đầu mùa, cùng anh lang thang đạp xe dọc theo sông hàn đẹp đẽ. chẳng biết tự bao giờ, khao khát được nhìn thấy anh, được nghe giọng nói của anh lại dâng lên cồn cào đến vậy. 

khi anh nói sẽ hát tặng em, em sung sướng vô cùng, lăn qua lăn lại trên chiếc giường bệnh chật hẹp. nghe thấy anh cất giọng hát old love, em lại có ảo giác rằng anh đang nói những lời tâm tình với mình. trước dòng suy nghĩ kỳ lạ như vậy, em vô cùng hoảng hốt nhưng cũng dần chấp nhận rằng tình cảm của mình dành cho anh đã nảy nở mất rồi. có lần đau đớn, em không thể cầm điện thoại xem anh đã nhắn gì với mình mà buồn bã, rồi thấy anh lo lắng cho mình như vậy khiến em hạnh phúc nhường nào. nhưng em biết thời gian của mình cũng không còn nhiều nữa rồi.

-----------------------

một ngày, em thấy bản thân mình đã yếu đi rất nhiều, cũng nhận ra thời gian cũng đã dần đi đến điểm cuối cùng rồi. nhưng em vẫn chưa được nhìn thấy anh mà. em vội vàng lấy điện thoại, dùng đôi bàn tay yếu ớt nhắn cho anh. thật may là ông trời cũng thương xót cho con người bất hạnh này, đã cho em được thấy khuôn mặt của anh trước khi rời xa thế gian trần tục này. bức thư em đã viết cho anh từ lâu vẫn đặt trong ngăn kéo nhỏ cạnh chiếc giường đã làm bạn với em suốt mấy tháng qua, nhưng em cũng không biết được rằng liệu lá thư này có đến được với anh hay không?

-----------------------

trong đêm tối yên lặng, cũng là khoảng thời gian mà con người dễ dâng trào cảm xúc nhất. tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc radio mà anh hạo đã tặng em từ những ngày em còn bé, khiến cho em dần lịm vào giấc ngủ say nồng...

"ông trời ơi

chẳng lẽ ông không nhìn ra tôi thực sự yêu anh

cớ sao hai người yêu nhau rõ ràng đến vậy

mà ông lỡ lòng nào chia cắt.


ông trời ơi

ông không được lén nói cho anh ấy biết

trong vô số đêm đen tĩnh mịch

có người nhớ về anh.


ngày tháng sau này ông phải chiếu cố anh ấy

không có tôi bên cạnh ông không được khi dễ anh

đừng để người ta đi vào tim anh

rồi lại bỏ anh đi

bởi vì tôi không muốn nhìn thấy anh ấy rơi lệ một lần nào nữa ..."



em mong rằng sẽ gặp lại anh vào một ngày, khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro