V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|220425|
===

"Mina," Jeongyeon lẩm bẩm, quay lại để xem người kia có ở đây hay không. Họ đang đi dạo quanh bờ biển, nhìn ngắm biển xanh bao la, những cơn sóng tạo nên một nhịp điệu chầm chậm và đều đặn. Nó mang lại một cảm giác bình yên, những ngọn gió lạnh thổi qua da họ khi ánh Mặt Trời sáng chói nơi đường chân trời. Thanh âm của dòng nước trao cho cô một cảm giác rất thư thái. Họ có thể nhìn thấy một số người đang tận hưởng phong cảnh, tụ tập cùng bạn bè hay những người họ quý mến, gương mặt tràn đầy ý cười.

Mina bước lại gần và nắm lấy tay Jeongyeon, trao cho chị một nụ cười tỏa nắng. Jeongyeon không thể không thấy thẹn thùng trước cử chỉ vừa rồi, bươm bướm trong dạ dày cô nhảy múa thật hăng say. Hai người họ tiếp tục bước đi, thư giãn với sự tĩnh lặng.

Jeongyeon dừng lại và nhìn nàng, gương mặt bình yên và những lọn tóc nhảy múa với luồng gió biển. Đó là sự thư thái nhất mà Mina nhìn thấy sau một khoảng thời gian dài. Như thể Jeongyeon đã được trở về những ngày yên bình trước khi cô nhập viện, khi mà những lo âu của họ chỉ gói gọn trong việc duy trì cuộc sống thường trực. Jeongyeon tháo đôi xăng đan của cô ra khi họ tiếng gần đến làn nước dịu nhẹ. "Trải nghiệm này sẽ không hoàn thiện nếu như chúng ta không đi chân trần trên cát, em biết chứ?" Mina không thể không ghi nhớ nụ cười lệch bên và đường cong trên đôi mắt của người kia. Nó vẫn luôn là thương hiệu của Jeongyeon - một nụ cười khiến Mina biết rằng Jeongyeon của nàng đang vui vẻ. Và như thế, nàng nhắm mắt lại, hít vào mùi hương của biển xanh và cát trắng. Khung cảnh trời quang mây tạnh của nơi đây mê hoặc Mina, như thể nó được lấy ra từ một giấc mơ.

Gần như tự động, Mina bắt chước Jeongyeon và Jeongyeon cầm lấy đôi dép của Mina, chạy nhanh về nơi họ để đồ. Mina có thể cảm nhận được kết cấu thô ráp của cát trắng châm chích lên chân nàng, và ngạc nhiên bởi dòng nước lạnh buốt tấn công làn da nàng. Theo bản năng, Mina lập tức lùi lại một bước, và có thể đã ngã ngửa nếu như Jeongyeon không trở lại kịp thời để đỡ lấy cánh tay nàng. Jeongyeon bật cười trước phản ứng của Mina, gương mặt nàng rạng ngời và ngây thơ khiến Jeongyeon đỏ mặt. Và khi cô dẫn nàng lại gần làn nước lần nữa, đủ để chúng không chạm được mắt cá chân của họ, Jeongyeon cảm thấy rất hạnh phúc.

Cứ như thể họ là một cặp đôi bình thường, dẫu chỉ một lần.

Mina lội sâu hơn, nhìn ngắm những chú cá nhỏ bơi lội trong dòng nước xanh trong veo, đến khi Jeongyeon nhìn thấy một đốm đen và la lên.

"Sứa nè! Nhìn này!"

"Cẩn thận nhé," Mina mỉm cười, cúi xuống quan sát sinh vật bé xíu trôi nổi theo dòng nước.

"Đúng vậy nhỉ," Mina bĩu môi, nhìn vào mặt nước. Nàng thấy Jeongyeon đi xa hơn, khom người xuống khi nhìn thấy gì đó. Tò mò, Mina rảo bước lại gần khi Jeongyeon nhặt lên thứ gì đó và chìa ra cho nàng thấy.

"Nhìn nè, chị tìm thấy một cái vỏ sò đó" Jeongyeon nói, đặt cái vỏ sò có hình dáng hoàn hảo vào tay nàng.
Màu của nó nổi bật lên hẳn khi ánh mặt trời phản chiếu vào, những đường cong mượt mà chạy dọc theo bề mặt. Mina kinh ngạc và mê hoặc bởi việc có thể được tận hưởng những điều trần tục thế này. Như thể dù cho thế giới có đảo lộn, Mina vẫn sẽ không bận tâm, chỉ đơn giản thả mình vào vòng tay của nó.

Họ dành phần lớn khoảng thời gian để khom người, cúi mình xuống cát trắng khi dòng nước đều đặn vỗ lên họ. Mina cảm thấy bản thân như một đứa trẻ được nuông chiều khi có thể dành cả buổi xế chiều ở bãi biển với một mình Jeongyeon. Nàng không thể không vui sướng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt thư giãn của Jeongyeon. Hôm nay, giống như Jeongyeon đang thật sự ở đúng số tuổi của mình - không phải một người bị đè nén với những nỗi băn khoăn trên đời. Đôi lúc họ sẽ đứng dậy và hăm hở cho đối phải xem những gì mình vừa tìm được bên dưới lớp cát, mỉm cười hạnh phúc.

Có lúc, Jeongyeon cho phép sự sáng tạo của cô được tự do, đắp lên những cụm cát gần bờ biển. Mina, người đang thỏa mãn với việc ngắm nhìn Jeongyeon, quan sát chị, thưởng thức những chi tiết nhỏ mà Jeongyeon thêm thắt vào. Đôi khi, Jeongyeon sẽ hỏi Mina xem nàng có chán không, khi chỉ ngồi nhìn cô như vậy. Một vài lúc khác thì Jeongyeon sẽ rủ Mina cùng làm chung, nhưng nàng từ chối, hài lòng với việc giúp Jeongyeon lấy thêm cát.

Có vài cột trụ được tạo thành từ cát - giống như một tòa lâu đài, cô hình dung. Khi Jeongyeon hoàn thành thì trời cũng đã xế chiều, cô vỗ vỗ tay để cho đất rơi ra. Jeongyeon không thể không mỉm cười khi nhìn về phía Mina, khi nàng đang cố phủi đi lớp cát dính trên má cô.

"Vậy, em cảm thấy thế nào về tác phẩm của chị?" Jeongyeon dò hỏi.

Mina cố giữ một vẻ mặt nghiêm túc, kìm lại tiếng cười khi chạm lên một cái cột. "Nó rất thú vị.".

Jeongyeon liếc mắt qua người kia và mím môi, cố gắng không cười, "Chị đã cố gắng lắm đó," Jeongyeon lầm bầm, bĩu môi.

"Nó đáng yêu lắm," Mina trêu, đẩy nhẹ người kia. Jeongyeon nhăn mặt ngượng ngùng, gãi đầu và cười hề hề.

"Chị xây nó cho em đó."

Jeongyeon bẽn lẽn quay về phía lâu đài cát, đôi má ửng hồng khi cô cúi người xuống chỉnh lại phần đã bị nước làm nức ra. Bỗng dưng, ánh mắt Jeongyeon buồn hẳn đi bởi vì dòng nước vô tình cuối cùng đã hất đổ được tòa lâu đài.

Thời gian trôi qua, Mina chỉ có thể đứng nhìn trong bất lực khi tòa lâu đài đổ sụp dần, biền cả chẳng để lại gì sau cuộc công kích dữ dội của nó, cuốn trôi đi tất cả. Nó như một cú lừa, như thể thế giới này đã trở về bộ dạng thật của nó. Nành muốn dừng nó lại, nhưng nàng thậm chí còn chẳng thể di chuyển, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực.

Và khi nàng quay sang Jeongyeon, chị đứng dậy và mỉm cười buồn bã, sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt. "Chị xin lỗi vì chỉ có thể cho em được một tòa lâu đài cát."

:::

Nàng có thể cảm nhận được sự nóng ấm của những giọt lệ trên má khi nàng cố níu giữ giấc mộng kia, cơ thể cuộn tròn như quả bóng để khiến cho nỗi đau nơi trái tim dịu lại. Bao nhiêu ngày đã qua rồi? Bao nhiêu tuần đã qua rồi? Bao nhiêu tháng? Nàng chẳng biết nữa, ngay cả việc bước ra khỏi căn phòng, nàng cũng không muốn, cơn đau lại nhói lên mãnh liệt nữa rồi.

Bàn tay nàng siếc chặt lấy chiếc móc khóa hình cánh cụt, sợ hãi rằng nó có lẽ cũng sẽ biết mất nếu như nàng buông lơi chỉ một giây. Nàng cảm thấy mình thật đáng thương khi phải bấu víu vào một miếng nhựa nhỏ xíu chỉ để cảm nhận được rằng người kia là thật, rằng có từng có một khoảng thời gian, Jeongyeon tồn tại trên đời này. Như thể rằng thế giới này đã xóa đi từng chi tiết về chị - danh tính, tên tuổi, quá khứ, như rằng họ chẳng nhớ đến hoặc cố gắng không nhớ về. Và nàng không thể không cảm thấy cảm giác tội lỗi len lỏi vào trong xương tủy mình mỗi khi nàng nghĩ về điều đó.

'Tại sao?' Nàng hỏi nơi hư vô. Nàng đem món quà đó lại gần gương mặt, như thể nó đủ để đem lại một phần của người kia. Đôi mắt nàng sưng húp, cổ họng khô khốc. Và bàn tay nàng, nó run rẩy liên hồi khi nàng đưa nó lên gần trái tim nàng. Giá mà nàng đủ tốt để có thể bảo vệ chị - vậy thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này. Nàng ước nàng đã nói cho chị rằng nàng yêu chị nhiều thế nào, ước gì nàng đã dành nhiều thời gian hơn trong những ngày họ thức dậy cùng nhau. Giá mà nàng biết được rằng đây chính là những gì mà định mệnh đã an bài sẵn cho số phận của họ, thì khi ấy nàng đã ôm chị chặt hơn, trân quý từng cái chạm, từng cảm xúc, từng khoảnh khắc.

Nhưng tất cả đã biến mất rồi, chẳng phải sao? Chị đi rồi.

Khi Mina đứng dậy, chính nàng cũng chẳng biết mình mong đợi điều gì sẽ xảy đến. Có lẽ nàng sẽ chỉ nên ở yên tại chỗ thôi, bởi vì mỗi lần mà nàng cố gắng đứng dậy, nàng sẽ chỉ tỳ vào cánh cửa, ngã khuỵu và bật khóc nức nở.

Vậy mà, trong một thoáng mơ hồ, nàng nhận ra bản thân đang bước đi - về phía cánh cửa, ra khỏi ngôi nhà - bên trong chiếc jacket có mũ và đầu tóc rối xù.

Mina bước xuống đường, bân quơ và vô định.

Nàng đi ngang qua đống đổ nát của một toàn nhà, chẳng bận tâm đến sự tàn lụi của nó. Nàng nhận ta một con đường quen thuộc và dừng lại trước một khu vườn, cảm giác hoài cổ len lỏi vào trong tâm trí nàng. Nàng nhận ra đây là chỗ mà lần đầu tiên nàng thật sự nói chuyện với chị. Nàng vẫn còn nhớ cái cách mà chị lớn tiếng gọi con mèo trở về, đuổi theo nó khi nó dừng lại trước nàng. Thật sự rất buồn cười, bởi vì nàng chưa từng nghĩ rằng mình có thể thân thiết với một người như chị.

Nhưng nàng đã.

Mina bước dọc theo con đường gồ ghề đầy sỏi đá và nghiêng người đến để chạm vào bức tường vì bóng tối đã che đi những chi tiết sinh động. Thật lạnh lẽo và trống vắn, nàng nghĩ, cứ như chính trái tim nàng vậy. Nàng vẫn có thể tưởng tượng lại bản thân mình đã sợ hãi đến thế nào khi Jeongyeon ho ra máu. Giá mà nàng giỏi giang hơn, giá mà nàng không phải một bác sĩ thực tập vô dụng, vậy thì có lẽ, chỉ là có lẽ, chị ấy vẫn còn ở đây. Trái tim nàng thổn thức, như chính bản thân nàng, và nàng cần phải dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Với một cái thở dài, nàng quay lưng lại với chút sức lực ít ỏi trong cơ thể, lê chân bước đi, lòng nghĩ ngợi về chuyện bản thân đã thay đổi nhiều thế nào kể từ ngày đó.

Nàng đi trong vô định, hia tay ôm lấy thân mình, để mặc cho đôi chân dẫn lối. Nàng có thể nhìn thấy tứ chi mình mỏi mệt và đau nhói khi bước đi, mặc dù nó hơi mờ nhạt. Đã quá lâu kể từ ngày ấy rồi sao? Nàng ước gì mình có thể quay ngược thời gian, trở về khi mà nàng vẫn có cho mình một nơi để thuộc về. Nàng chẳng kìm được mà nhớ về những lúc Jeongyeon vẫn có thể cười đùa thoải mái với họ, gương mặt dịu dàng của chị vẫn tìm thấy được cảm giác bình yên dẫu cho hoàn cảnh có đang khó khăn đến thế nào. Ngày qua ngày, Jeongyeon trở nên gầy gò và yếu ớt đi nhiều, thế nhưng sự ấm áp và ân cần của chị vẫn luôn cứu rỗi họ, vẫn luôn ôm họ vào lòng bằng thứ tình yêu thương mà thế giới này chẳng bao giờ xứng đáng.

"Em sẽ buồn lắm nếu như chị ra đi." Giọng nàng vang vọng lại khiến trái tim nàng đau điếng. Thật mỉa mai làm sao, nàng nghĩ. Mina cố gắng kìm lại nước mắt, tay cong lại thành nắm đấm, chân dừng bước. 'Đồ ngu ngốc', trái tim nàng gào thét, 'chị đã hứa rồi mà, chị hứa rồi mà'.

Chúa ơi, đau đớn quá rồi. Nước mắt Mina tuôn trào tự do, tiếng thút thít nghẹn ngào thoát ra từ đôi môi nàng. Nó quá sức chịu đựng của nàng, quá tàn nhẫn. Nàng có thể nhìn thấy chị ở mọi nơi, nhớ về chị trong khắp nơi vật - đôi mắt nâu, nụ cười cong của, và sự hiện diện của chị - nó ở khắp mọi nơi.

Làm sao nàng có thể sống như thế này được? Làm sao mà nàng lại mong chờ Jeongyeon giữ lời hứa khi mà tất cả những gì nàng có thể nghĩ đến là cái ngày mà nàng nhìn thấy đôi mắt người kia khép lại lần sau cuối?

Nàng nhớ cái ngày đó ở bệnh viện, và lại một cơn đau nhói nơi trái tim khi nàng nhận ra đã bao lâu rồi. Nó là một nơi mà nàng ấp ủ hi vọng rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, thậm chí dù cho nơi đây là nơi người ta nhìn thấy nhiều người chết nhất. Nàng chưa từng ngừng tin tưởng rằng một ngày nào đó Jeongyeon sẽ tìm đường trở về với họ, trở về nhà. Và nó thật vui buồn lẫn lộn làm sao khi mà điều ước của nàng đã thành sự thật.

Jeongyeon thật sự đã trở về nhà.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả những công sức nàng bỏ ra, tất cả những điều mà nàng thầm mơ bỗng trở nên vô nghĩa.

Nàng vụt chạy đi, cắn chặt răng khi nhận ra bản thân căm ghét thế giới này đến nhường nào vì đã đối xử với nàng như thế. Người duy nhất mà nàng không cho phép bản thân mình từ bỏ, điều duy nhất mà nàng sợ hãi việc đánh mất. Nàng lớn lên với một lời nhắc nhở dai dẳng rằng mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc sống một cuộc sống đầy những mất mát, nhưng sự mất mát này làm sao nàng có thể chịu đựng được? Nàng đã luôn đấu tranh cho điều đó mà?

Ấy thế mà nàng vẫn đánh mất.

Mina thấy mình đang ở trong một khung cảnh quen thuộc. Và ngay cả trước khi nàng có thể nhận ra, đôi chân nàng đã kéo nàng trở về nơi mà họ đã từng gọi là nhà, dẫu chẳng nhiều nhặn gì. Cứ như thể người kia đã cố tình dẫn Mina về đây - với mùi thuốc sát trùng nồng đượm.

Nàng đi thơ thẫn qua nơi đó, bầu không khí tăm tối và u ám lấp đầy sự hiện diện của nàng. Khi nàng chạm lên thanh chắn lạnh lẽo của chiếc giường đã từng bầu bạn với họ mỗi đêm, nó khiến nàng nhức nhối. Chẳng nhiều đâu, nàng biết, nhưng ít nhất nó giữ cho cả hai được an toàn khỏi thế giới tàn nhẫn này, và thậm chí với khoảng thời gian ít ỏi, nó đủ sức khiến nàng cảm thấy mọi thứ thật tốt đẹp.

Mina nhìn thấy căn phòng tạm bợ của họ, vẫn bốn bức tường đá xám với những thanh chắn tồi tàn. Một phần của nó vẫn thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh, thứ mùi mà nàng chưa từng quên. Việc cảm nhận được sự hiện diện của người kia khiến trái tim nàng dịu lại một chút, dù nó mờ nhạt, lãnh đạm đến thế nào vì sự tàn phá của bệnh tật. Nàng đi qua những chiếc ghế, đứng trước chiếc giường.

Mina định rời đi thì nhìn thấy một chiếc áo len màu đen, nàng khựng lại và nhặt nó lên.

Nàng giữ nó gần gương mặt mình, hít lấy mùi hương. Chiếc áo thơm lừng hương chị - mùi thơm của vani và hoa oải hương, sự ấm áp của lớp quần áo khi Jeongyeon ôm lấy nàng thật chặt trong vòng tay chị phủ kín lấy ngũ quan của nàng. Đã lâu đến thế rồi sao? Phải chăng ọi thứ đã lùi sâu về quá khứ đến mức nàng chẳng còn nhớ đến chúng nhiều nữa?

Trong một thoáng mơ hồ, khi nàng ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh cứng, nàng cứ ngỡ mình đã nhìn thấy chị. Nó quen thuộc một cách kì lạ, thật sự, cứ như rằng những gì đang xảy ra ở khoảnh khắc này đều là hiện thực. Nàng muốn tha thiết hi vọng rằng chị thật sự ở đó, nhìn nàng từ trên giường với ánh mắt dịu dàng. Trái tim nàng nhói lên trước cảnh tượng, vì nàng biết rằng đó chỉ là những ảo tưởng của chính nàng, chúng sẽ mãi là viễn vông, dẫu cho nàng có khao khát nó trở thành sự thật nhiều đến thế nào đi nữa.

Nhưng bây giờ nàng chẳng có gì để níu giữ ngoài điều này cả.

"Sao chị lại phải rời đi?" nàng hỏi. Giọng nàng nhuốm đầy tuyệt vọng, cổ họng vẫn đau đớn vì khóc quá nhiều. Jeongyeon mỉm cười buồn bã với nàng, nhưng chị chẳng xê dịch hay mở miệng nói chuyện gì cả, chỉ nhìn nàng chằm chằm.

Tầm nhìn của Mina mờ đi và nàng mạnh mẽ gạt đi nước mắt, không muốn bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy chị, cảm nhận được sự hiện diện của chị. "Chị không biết," giọng nàng khàn đi, cố gắng tìm ngôn từ để diễn tả những gì nàng cảm nhận. Lá phổi nàng ép chặt lại trước nỗ lực ấy, và nàng chẳng thể hít thở đàng hoàng được. "Chị không biết việc mất đi chị, nó đau đến thế nào, khó khăn đến thế nào đâu."

"Chị biết mà." Thanh âm buồn bã và u sầu.

"Em yêu chị."

Mina ôm lấy cơ thể nàng, vòng tay siết chặt quanh đôi chân. Nàng cảm thấy hình bóng kia đứng dậy, nhưng nàng không biết đó có phải là thật hay không. Nàng có dám hi vọng? Nàng cũng không biết nữa - chẳng thể giải mã được sự thật từ một điều hư cấu. Một tiếng thở dài thoát ra qua chất giọng mà nàng vẫn nhớ như in. Đôi tay ấm áp bao bọc lấy nàng, thấm thía vào từng thớ da thịt của nàng. Và ngay khi mà nàng ngỡ là nàng sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận lại điều này một lần nữa, chúng lại tràn ngập vào trong tâm hồn nàng.

Chúng khiến nàng nhớ lại hơi ấm của cơ thể chị kề sát thân nàng, sự mềm mại của đôi môi đã thổi đi những lo toan trong nàng. Nó khiến nàng nhớ về cái cách mà Jeongyeon đem tay nàng nắm lấy thật dịu dàng, để giúp nàng yên lòng rằng chị ở đây, vẫn sẽ mãi ở cạnh nàng. Cái siết tay của họ sẽ trở nên gắt gao hơn, như thể đó là lần cuối họ bên nhau, trước khi chị nghiêng đến hôn lên môi nàng, kết thúc bằng một nụ hôn trên đỉnh đầu nàng - dịu dàng và từ tốn.

Nó sẽ khiến nàng lạnh cả sống lưng, và hơi ấm trong dạ dày nàng sẽ tan ra và bay đi như những cánh bướm. Chị sẽ hôn nàng - đôi mắt, vầng trán, đỉnh đầu - chị sẽ dịu dàng để lại những dấu ấn trên làn da nàng, sự đụng chạm không quá nhiều, nhưng đủ để khiến nàng cảm nhận được sức nóng chảy dọc trong huyết quản. Là khi ấy, họ mới cho phép nhau trở nên thành thật hoàn toàn, cho phép hành động của họ biểu lộ những gì họ thật sự cảm thấy. Là khi ấy, nàng sẽ lạc vào những cái chạm của chị - một giây, một phần sáu mươi giây, không quan trọng nữa. Vì chị đã ở đó, cùng nàng, vì nàng - mọi thứ khác làm sao có thể sánh ngang. Chẳng còn điều gì khác quan trọng hơn nữa.

"Chị sẽ mãi mãi ở bên em, Mina" một lời thì thầm, một lời thỏ thẻ, một giọng nói mà nàng yêu rất nhiều.

Sự nhận thức ập vào nàng và đưa tâm trí nàng vào sự quên lãng. Trái tim nàng như thể sắp nổ tung ngay khoảnh khắc ấy, khi nàng níu chặt lấy chiếc áo như thể cuộc sống nàng phụ thuộc vào nó. Nỗi đau quá to lớn và quá nguyên vẹn - như thể ai đó lại một lần nữa khiến trái tim nàng tan nát và xé toàn nó ra khỏi lồng ngực nàng. Nó lấp đầy con người nàng với niềm thèm khát và nỗi thống khổ ác liệt mà chẳng cái chết nào sánh bằng. Lần này, nàng cho phép bản thân buông thả, để chìm đắm trong sự mãnh liệt của những mất mát, để cảm nhận được những điều đó có ý nghĩa quan trọng đến thế nào với nàng sau từng ấy thời gian.

'Đồ ngốc này.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro