VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|220427|
===

Có những ngày ta dùng để viếng thăm những người thân yêu.

Mina biết ngày đó đến khi bạn nàng biến mất với những bó hoa trong tay, vẫy chào nhau - đôi khi họ sẽ đi riêng lẻ, đôi khi họ sẽ đi cùng nhau, thậm chí là cả Chaeyoung và Tzuyu.

Nàng cũng biết vì Sana và Dahyun sẽ biến mất cùng nhau. Sana sẽ cùng đồng hành với Dahyun để đến thăm viếng người chị yêu dấu của họ, và ánh mắt họ sẽ vấn vương một chút u buồn khi trở về. Nàng đã từng đi cùng Sana một lần, trong một ngày bình thường mà người kia khăng khăng muốn đi theo nàng.

Và khi họ cầu nguyện, Sana nhớ rõ ánh mắt Mina buồn bã và sầu muộn đến thế nào, và có một sự thay đổi hiện lên rõ rệt. Mina sẽ đặt một lễ vật lên bia đá, lẩm bẩm những lời cầu nguyện với ánh mắt chan chứa ấm áp khiến cho Sana cảm nhận được tình yêu mà nàng dành cho người bạn của họ. Và có đôi chút gì đó thanh bình hiện rõ lên gương mặt nàng, như thể nàng rốt cuộc cũng tìm thấy được bình yên trong những nỗi đau đớn vẫn luôn đồng hành bên cạnh.

Những ngày ấy đều khác biệt, nhưng tất cả cũng chỉ như một mà thôi.

Đó là ngày mà một người sẽ nhớ về sự mất mát của những người thân yêu. Đó là ngày mà một người sẽ nhớ về khoảng thời gian mà họ đã giành cùng nhau.

Đó là khoảng thời gian dành ra để thủ thỉ những lời yêu thương, để nói cho nhau nghe về cách mà cuộc sống này tiếp diễn, hay đơn giản chỉ là để nhớ về.

Đó là một ngày mà Mina nói với ba mẹ nàng rằng nàng yêu họ đến thế nào, và họ quý giá với nàng ra sao, trước khi nàng lên đường đến thăm người mà đã tạo nên sự khác biệt nhất trong cuộc đời nàng, dẫu cho bao lâu đã trôi qua - ngày mà nàng dành thời gian để kể cho chị nghe về bản thân, về những gì mà mình đã trải qua, những gì trong cuộc sống nàng.

Mina đi vòng quanh, một làn gió nhẹ khẽ chạm lên gương mặt khi nàng rảo bước qua rìa thành phố. Nàng có thể nghe thấy những tiếng rì rầm vọng lại và tiếng hò reo khi người ta tổ chức tiệc mừng, và một nụ cười hiện lên môi nàng trước sự yên bình ấy.

Nàng nhớ lần đầu tiên đến đây, nhớ cái cách mà Jihyo với lấy tay nàng và giúp đỡ nàng khi nàng chậm rãi bước vào nghĩa trang. Có một lớp tuyết dày phủ lên mặt đất hoang sơ, nàng dừng lại trước phiến đá cẩm thạch quen thuộc và dùng tay phủi đi lớp tuyết đã che mất cái tên. Quả thật là một cảnh tượng đáng kinh ngạc khi nàng nhận ra những gì nàng đã bỏ lỡ suốt mấy tháng qua, khi chị đã chẳng còn ở đây nữa - trái tim nàng nhói đau, thầm mong Jeongyeon có mặt ở đây thay vì chỉ đứng nhìn tấm bia đá vô hồn.

Nhiều năm sau đó, truyền thống vẫn được tiếp tục. Nhưng thay vì một trái tim trĩu nặng những dòng dung nham nóng rát, nàng rốt cuộc cũng nhớ về chị đúng như những gì chị là - một người tốt bụng, yêu thương, là một người bạn tốt, là nửa kia đầy thương mến và vị tha. Những ngôi mộ dần hiện rõ trước mắt, nhô lên từ một lớp phủ xanh nhạt. Có đôi khi, những ánh sáng chói lọi sẽ phản chiếu lên bề mặt tuyết, khiến cho chuyến thăm viếng trở nên kì diệu và ấm áp hơn. Mina cố đi sâu hơn và rốt cuộc cũng được chào đón bởi nơi quen thuộc, nằm ngay sau một hàng bia mộ.

Một làn gió chào đón nàng, như thể nó biết ràng nàng sẽ đến.

Nàng quỳ xuống trước tấm bia đá và phủi đi lớp tuyết đọng lại bên trên, để lộ ra những hình thù chạm khắc tinh xảo. Mina đặt lên bó hồng trắng và một nụ cười khẽ hiện trên môi nàng khi nàng nghĩ đến hình ảnh Jeongyeon mỉm cười khi nhìn thấy những bông hồng.

"Chào tình yêu của em," Mina lắp bắp, cổ họng nàng khô rát. Lại một năm nữa không có chị, nàng nghĩ, trái tim thắt lại. Thậm chí sau ngần ấy thời gian, nàng vẫn ước rằng giá như nàng có thể có thêm vài năm nữa với Jeongyeon. "Đã khá lâu rồi nhỉ"

Nàng dừng lại, như thể mong chờ một lời hồi đáp. Làn gió giờ trở nên lạnh hơn, và nàng có thể nghe được sự hối hả của thành phố cạnh bên. Với một cái thở dài, Mina tưởng tượng ra khung cảnh bọn họ đang trò chuyện với nàng, và nàng kể cho họ nghe những câu chuyện từ tận trái tim mình. "Năm nay Chaeyoung đã lớn lên nhiều lắm, lại còn hay kiếm chuyện chọc ghẹo Jihyo unnie và Nayeon unnie nữa." Một tiếng cười thoát khỏi môi nàng khi nàng ngồi xuống và tựa vào tấm bia đá, mặc kệ cái lạnh lẽo. "Jihyo thì thấy buồn cười bởi vì con bé giống chị lắm - từ gu thời trang cho đến kiểu tóc, và thậm chí là cả thái độ nữa. Em biết chắc là chị sẽ nhớ con bé lắm."

Mina nhìn lên khi dòng chảy kí ức mở ra trong tâm trí nàng, sự chú ý hướng về những ngôi sao lấp lánh xinh đẹp trên nền trời đêm. "Em vẫn ổn và hạnh phúc với lũ trẻ, và giờ em đã là bác sĩ trưởng khoa rồi. Thật tuyệt khi chứng kiến chúng học hỏi và lớn khôn. Em có thể tưởng tượng được chị sẽ tự hào thế nào nếu như chị nhìn thấy chúng hôm nay. Chaeyoung cũng học rất tốt nữa, và con bé luôn nói với tụi em rằng con bé cố gắng như thế là vì chị đấy."

Mina vẫn có thể tưởng tượng ra biểu cảm dịu nhẹ của Jeongyeon, cái cách đôi môi chị tạo thành hình nụ cười cong cong xinh đẹp mà nàng yêu thích đến nổi hai mắt sáng ngời. Nàng vẫn có thể nhớ được sự mềm mại trong tông giọng của chị, nhớ cái việc chị luôn cài một cành hoa lên tóc nàng mỗi khi chị có cơ hội. Nàng vẫn có thể nhớ cái cách mà mắt mình ngời sáng trước cảnh tượng Jeongyeon vẫn đang khỏe mạnh, và cả nụ cười chân thật của chị những khi họ ở cạnh nhau. Mắt kính của Jeongyeon sẽ hơi lệch về một phía mỗi khi đeo, và nàng luôn lấy đó làm cớ để trêu chị. "Em nhớ chị."

Nàng không có nhiều thời gian với chị, nhưng nàng vẫn luôn đảm bảo rằng bản thân mình sẽ khắc ghi lấy hết thảy mọi điều ở nơi sâu thẳm trong trái tim.

Sau cùng thì, Jeongyeon biết rằng nàng có một trí nhớ rất tốt mà.

Mina chậm rãi nhắm hai mắt lại, quai hàm cắn chặt hơn. Có quá nhiều điều nàng muốn nói, quá nhiều điều nàng muốn nói cho chị nghe. "Em ước gì chị có ở đây."

Nàng đã chấp nhận từ rất lâu rồi, cái sự thật rằng chị chẳng còn ở đây nữa - rằng ngay cái khoảnh khắc mà nàng nói với chị rằng nàng sẽ để cho chị đi, nàng đã biết rằng nàng sẽ chẳng còn được thấy lại nụ cười ấy nữa. Nhưng có đôi khi, niềm thôi thúc được nhìn thấy chị, được chạm vào chị, được giữ lấy chị trỗi dậy - và Mina chẳng còn cách nào ngoài ghì chặt lấy những ước muốn ấy.

"Bây giờ em hạnh phúc lắm," Mina thì thào. "Em đã cứu được rất nhiều người, và giờ đây em đã có cho riêng mình một nơi để gọi là nhà. Em còn dạy cho Chaeyoung và Tzuyu vào những ngày nghỉ, dành thời gian cùng tụi nhỏ và ba mẹ bất cứ khi nào em có thể. Danh sách mục tiêu của tụi mình cũng được em thực hiện dần rồi."

Nàng ước rằng chị ở đây, tuy vậy, nàng vốn đã chấp nhận sự hi sinh đó rồi - đã hiểu được hết ý nghĩa của những câu từ ấy rồi. Mina nhớ chị tha thiết, nhưng nàng biết rằng Jeongyeon sẽ không bao giờ thật sự rời đi - không, khi mà nàng vẫn có thể nhìn thấy hình dáng chị ở những thứ nhỏ nhặt, có thể nhớ đến chị ở khắp chốn. Không, khi mà Mina vẫn giữ khư khư lá thư nhàu nát của chị dù là ở đâu. "Em mong rằng chị thấy tự hào về em."

Và khi nàng mở mắt ra, một bàn tay đã được chìa sẵn ra trước mắt nàng, yêu cầu nàng nắm lấy. Với một nụ cười nhẹ, Mina đứng dậy và để thân mình được bao phủ bằng sự ấm áp của cơ thể bên cạnh. Nàng quan sát khi Chaeyoung rời ra để đặt lên một bó hồng trắng nữa, ánh mắt Chaeyoung trở nên trịnh trọng khi bắt đầu cầu nguyện.

Cả hai nhìn tấm bia đá, nhấm nháp sự hiện hữu của Jeongyeon - người đã dành cho họ tất cả những gì tốt nhất chị có thể.

Và đó là khi nàng nhận ra rằng chị có ở đây. Rằng nếu như nàng muốn nhìn thấy gương mặt chị hay nghe giọng nói của chị, tất cả những gì nàng cần làm là nhắm mắt lại. Jeongyeon miền là kí ức luôn nhảy múa bên trong nàng, khiến nàng mỉm cười khi nhớ lại.

Nàng có thể tìm thấy nụ cười của chị từ xa, ánh nhìn dịu dàng những khi chị lắng nghe một trong số họ nói chuyện, hoặc khi chị ôm lấy những con thú bị lạc đầy yêu thương. Nàng có thể ngửi thấy mùi vani thoang thoảng mỗi khi Chaeyoung nhào tới ôm chị sau khi được nàng đón về nhà, có thể tưởng tượng chị cằn nhằn mỗi khi Jihyo cố hết sức để dọn lại chiếc bàn bừa bộn của họ. Nàng có thể nhìn thấy gương mặt chị nhăn lại và cặp kính lệch đi mỗi khi Sana làm phiền lúc Dahyun đang học.

Bởi vì cuộc đời nàng đã khiến nàng được ở đây, và đối với nàng, điều ước của Jeongyeon chính là thứ mà nàng trân trọng - sống.

Mina chính là hy vọng mà Jeongeon mong mỏi, là niềm hy vọng đã giữ Jeongyeon sống mãi.

Mina yêu dấu,

Em vẫn khỏe chứ? Em vẫn ăn uống đàng hoàng đấy chứ? Chị nhớ em. Những con chữ kia không đủ để chị diễn tả những hạnh phúc mà em đã mang đến và niềm tin tưởng rằng em sẽ luôn nắm chặt lấy tay chị. Chị mong rằng em đang ăn uống đàng hoàng và ngủ đủ giấc. Hãy nhớ mang vớ vào trước khi đi ngủ để không bị lạnh nhé em.

Mùa đông sắp về rồi, khi chị đang viết những dòng này, chị không thể ngăn mình nghĩ về việc bản thân muốn được chơi đùa trong làn tuyết với Chaeyoung, hoặc đi lên một nơi cao nào đó để chị có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố được phủ bởi tuyết trắng bên dưới nền trời sao. Chị cũng nghĩ về em nữa - em vẫn giữ ấm cơ thể đấy chứ? Em có đang uống chocolate nóng không? Chị mong rằng em không quên mang theo găng tay khi ra ngoài bởi vì em rất dễ bị lạnh. Đừng quên mất những chiếc sweater len và đừng quên bật lò sưởi nhé?

Tình yêu này, chị mong rằng em đang chăm sóc bản thân mình cẩn thận. Chuyện chẳng dễ dàng chút nào, đúng chứ? Chị mong rằng em sẽ dành thật nhiều thời gian cần thiết để cảm thấy tốt hơn và chị mong rằng em sẽ có thể tìm được một điều gì đó khiến cho em mỉm cười hằng ngày, dù cho nó có nhỏ nhoi đến thế nào đi chăng nữa. Chị mong em biết rằng chị sẽ ổn thôi, rằng dù cho thật chẳng dễ dàng chút nào, chị vẫn ở đây.

Đừng hà khắc với bản thân mình quá, ta cũng chỉ là con người thôi. Và dẫu cho em có mang trong mình một khao khát cứu người mãnh liệt, chị mong rằng em cũng sẽ không quên đi bản thân mình. Em vẫn luôn làm rất tốt rồi, và chị vẫn luôn ngưỡng mộ khía cạnh ấy. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, em không thể cứu tất cả mọi người, nhưng ít nhất em có thể giúp họ tự cứu lấy bản thân họ. Chị không chắc rằng em có hiểu hết những gì chị muốn nói không, và có lẽ em sẽ muốn đập chị một trận vì suy nghĩ thế này. Nhưng chị mong rằng em biết, rằng chị đã luôn tự hào về em, và em đã thành công cứu được chị rồi.

Khi chị viết những dòng này, chị không thể ngăn bản thân mỉm cười khi nghĩ về em. Đừng bỏ bữa nữa nhé? Thậm chí những lúc em mệt, ít nhất hãy nhớ để sẵn bánh quy hoặc snack vào túi để không bị đói giữa ca trực nhé. Dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi sau một ngày dài ôn tập cho kì thi nữa nhé. Chị đã yêu cầu Sana và Momo trông chừng để em không làm việc quá sức. Hãy cho Ray thấy em yêu nhóc ấy thế nào, hãy ôm nhóc mỗi khi có thể nhé.

Căn phòng có vẻ như đã lạnh hơn một chút rồi, và chị khẽ rùng mình khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng dưng chị nhớ về lúc tụi mình lái xe đạp, và chị cố gắng giữ ấm cho em bởi vì em rất dễ bị cảm lạnh. Chị muốn tụi mình thực hiện việc đó thêm lần nữa. Chị cũng muốn đến bãi biển cùng em nữa. Chị sẽ ngồi trên bờ ngắm nhìn em tươi cười lướt trên những con sóng. Hoặc là em có thể dạy cho chị cách lướt sóng.

Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy tuyệt vời rồi, nhưng ngồi viết thế này khiến lưng chị mỏi quá. Chị nghĩ là chị sẽ cố gắng chợp mắt một chút.

Hãy cứ chầm chậm thôi và chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé, và khi chị mở mắt ra, chị vẫn sẽ yêu em nguyên vẹn như ngày đầu.

Chỉ thuộc về mỗi em,

Yoo J.

- the end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro