IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|220407|
===

"Bây giờ chị có thể buông tay được rồi."

Giọng nàng nghẹn ngào với từng âm tiết, với từng làn hơi bật ra. Mina dùng cả hai tay nắm thật chặt bàn tay Jeongyeon, miết lên đó những đường tròn, áp lên đó những nụ hôn.

Jeongyeon trông đơn giản là đang ngủ, nhưng chuyện là, cô ấy đã ngủ rất lâu rồi. Các y bác sỹ đã nỗ lực hết mình, liên tục không ngừng nghỉ để xem có thể làm gì khác được không. Nhưng chẳng có gì cả - không có động thái nào cho thấy Jeongyeon sẽ sớm mở mắt ra, không có sự biến động nào cho thấy bất gì điều gì sẽ xảy ra, hay bất kì tia hi vọng nào.

Mina đã ở luôn bên cạnh canh chừng Jeongyeon kể từ khi chị ngất đi. Nhưng trong những ngày đợi chờ vô vọng thế này, dấu hiệu duy nhất cho thấy Jeongyeon vẫn còn chiến đấu là nhịp đập ổn định của trái tim chị và hơi thở đều đặn trong lồng ngực. "Em biết chị mệt rồi, em biết gắng gượng như thế này thật chẳng dễ dàng gì với chị -"

Lá phổi Mina như cháy bỏng, hắc đởm dâng lên trong cuống họng ngăn nàng nói tiếp.

Nhìn thấy Jeongyeon như thế này khiến nàng đau khổ vô cùng - hít thở nhưng vô sức sống, trái tim vẫn đập nhưng đôi mắt nhắm nghiền. Mỗi ngày nàng cầu nguyện một phép màu, mỗi ngày nàng nhen nhóm hi vọng về một dấu hiệu cho thấy rằng một ngày nào đó chị sẽ trở về với nàng - với họ.

Jeongyeon đã luôn là một người yêu đời - thậm chí ở chốn bệnh viện này, nơi nhiều người ra đi hơn ở lại, cô ấy vẫn tìm được một lí do để mỉm cười, một điều gì đó để cổ vũ những người đang đau buồn. Khi Chaeyoung buồn chán, cô đã cho em ấy ngồi lên đùi mình và đuổi bắt nhau quanh khu vườn. Cô sẽ chơi khăm Nayeon mỗi khi có cơ hội, thậm chí ngay cả khi cô khó nhọc lắm mới có thể đứng dậy và bố trí gì đó. Khi ai đó cảm thấy không vui, Jeongyeon sẽ lấy ghi-ta của mình ra và động viên họ, dẫu cho chính cô có đang yếu ớt thế nào.

Jeongyeon, người đã dạy nàng biết mơ ước lần nữa - từ những chuyến phiêu lưu đến những miền xa lạ, ở hai nơi cùng một lúc; từ xây dựng ngôi nhà của riêng họ, chăm sóc và nuôi dạy Chaeyoung lớn lên; từ những món quà sinh nhật và những thứ đồ nội thất mà họ muốn có đến thú cưng mà họ muốn nuôi. Chúng khiến nàng hi vọng, chúng khiến nàng mơ mộng.

Jeongyeon là người có tâm hồn tốt bụng nhất và thuần khiết nhất mà nàng từng gặp, và vì thế, nàng sẽ luôn luôn biết ơn. Là vì Jeongyeon mà Mina có thể nhìn thấy Seoul này với một ánh sáng khác - phố xá được tô vẽ bằng những ánh đèn rực rỡ khi họ ngồi bên bờ sông Hàn chuyện trò, cười phá lên giữa đường khi chạy trốn khỏi bạn bè họ.

Jeongyeon luôn nói với mọi người rằng cô yêu họ mỗi khi có cơ hội. Và trong khoảnh khắc cuối cùng mà cô vẫn còn tỉnh táo, cô đã với lấy điện thoại Mina, đánh ra dòng chữ khiến nàng thức tỉnh.

"Chị yêu em."

Là vào khoảnh khắc ấy, Mina hiểu rằng nàng không được ích kỷ nữa.

Bởi vì giờ đây chẳng còn gì nữa rồi.

Thế nên, khi nàng phải để Jeongyeon đi, một lần cho mãi mãi, nếu như điều đó có nghĩa rằng chị sẽ thanh thản, sẽ được giải thoát khỏi những nỗi đau mà chị đã phải trải qua trong đời - Mina sẽ chấp nhận nó, nàng sẽ chịu đựng được. "E-em không muốn chị phải đau đớn thêm nữa."

Bởi vì nàng yêu chị.

Và dẫu cho điều đó có gây ra cho nàng một nỗi đau vô hạn sẽ chẳng bao giờ thuyên giảm, nếu quyết định đó là tốt nhất, thì nàng có thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận đây?

"Sẽ khó khăn lắm," Mina thì thầm, tựa trán mình lên trán Jeongyeon, ngắm nhìn gương mặt bình yên của chị, ghi nhớ từng đường nét, từng vết sẹo. Rồi, nàng nhắm mắt lại. "Em thậm chí không biết là mình có thể sống thiếu chị được hay không, có thể chịu được sự đau lòng khi biết rằng Chaeyoung sẽ lớn lên trong sự thiếu vắng hình bóng chị," Mina nén lại tiếng thút thít và dùng tay vuốt tóc Jeongyeon, "nhưng nếu điều này có nghĩa rằng rốt cuộc tâm hồn chị cũng sẽ được thư thái, rằng chị có thể tìm thấy niềm hạnh phúc của mình, thì em đâu có quyền để lựa chọn, đúng không?

Mina đã chấp nhận Jeongyeon, chấp nhận mọi điều về chị - những sai sót, thất bại, và bản thân chị. Nàng đã yêu và đợi chờ chị trở về nhà. Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, nàng đã cảm thấy rất hạnh phúc, nàng đã mong ước - rằng nàng vẫn có thể trông ngóng về một tương lai.

"Em không muốn thấy chị phải khổ sở như thế nữa. Tụi em rồi sẽ ổn thôi, tụi em sẽ chăm sóc lẫn nhau."

Ở tận đáy lòng mình, tất cả những gì nàng muốn là Jeongyeon trở về, muốn chị biết rằng nàng đã luôn chờ đợi, và vẫn sẽ chờ đợi miễn là Jeongyeon sẽ trở về với nàng. Nàng thật sự có thể buông tay chị sao? Có thế thật sao?

"Nếu chị đang gắng gượng bởi vì em không muốn chị đi, xin chị đừng làm thế. Hãy níu giữ bởi vì chị muốn níu giữ. Xin chị."

Và rồi thế giới nhòa đi, bao âm thanh lắng xuống khi nàng giữ chặt lấy người khi - vỡ òa, cầu mong. Thế giới ngoài kia có thể sẽ nghe thấy tiếng nức nở nhói lòng của nàng, nhưng nàng chỉ nghe được tiếng trái tim mình vụn vỡ mà thôi.

"Em cũng yêu chị." Nàng phải nói ra điều này, dẫu cho nàng biết rằng Jeongyeon đã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro