(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai là ngày tôi thi đấu rồi"

"Hả...thi đấu gì?"

Trong lúc tôi đang lơ mơ muốn ngủ gật thì nghe được âm thanh trong trẻo của Mina , người như được bật công tắt tỉnh táo hẳn ra .

"Ngày mai là ngày tổ chức giải đấu ballet cấp châu Á"

"À , vậy cô nhất định phải cho họ thấy sự nỗ lực của cô mấy ngày qua của mình , hình ảnh cô cầm cup giải nhất châu Á chắc oai lắm nhỉ? haha"

Đây là dịp để cô ấy bộc lộ tài năng của mình trước quần chúng , đáng ra phải vui mừng chứ ? Nhìn vẻ buồn rầu trên mặt Mina khiến tôi tò mò lí do .

"Tôi rất sợ."

"Sợ á?"

"Tôi sợ mình thua cuộc , tôi sợ sẽ bị loại khỏi đội tuyển , tôi sẽ không còn mặt mũi quay về Nhật mất."

Ầy , thua một ván cũng gây nên hậu quả nghiêm trọng vậy sao ? Hay là do cô gái này đang nghiêm trọng hóa vấn đề không biết . Bản tính tôi trước giờ đều không thích lối sống nhu nhược , hèn nhát như vậy . Như hiện tại , tôi phải làm lau dọn phục dịch cũng không phải là tôi muốn mà đó là việc tôi phải làm để dành dụm thực hiện ước mơ của mình . Nó như một điểm đến trong hành trình của tôi , chỉ khi thực hiện tuần tự mọi thứ một cách nghiêm túc thì mới có thể về đích an toàn . Nếu tôi nản lòng chẳng phải sẽ dậm chân tại điểm đó hay sao ?

"Xin phép tôi nói thẳng , không phải cô thấy mình quá nhút nhát mỗi lúc đối diện với thử thách hay sao?"

Nghe tôi nói , mắt Mina đanh lại , cả chân mài cũng cau có khó chịu . Nè , tôi biết lời tôi hơi khó nghe nhưng nó là sự thật đấy thôi . Myoui Mina quá yếu ớt mỗi khi gặp cơn sóng to mang tên "thất bại" , nó đánh đi hết ý chí tự tin của cô ấy , nó hình thành bóng ma tâm lí trong đầu cô . Mina là người có thực lực bù lại tham vọng trong lòng cô quá lớn . Ham muốn đứng đầu nhưng sợ đối diện với thua cuộc . Nó như một tảng đá đè nặng trong lòng cô , gỡ bỏ không được , để yên cũng không xong .

"Cô thì biết gì chứ ? Cô không phải là tôi ... Cô thì làm sao biết được ballet với tôi quan trọng thế nào ? Tôi sẵn sàng để bản thân bị cô lập , bị người khác nhìn như kẻ tự kỉ , tôi vẫn không thể từ bỏ nó . Tôi đánh đổi nhiều như vậy , tôi mới xứng đáng là người giỏi nhất ."

Lòng trắng cô như hằng lên những tơ máu , chứng tỏ là đang rất giận dữ. Thái độ này tôi lần đầu nhìn thấy , đúng thật hơi sợ sệt dáng vẻ kinh người của Mina . Lấy lại bình tĩnh , tôi vội đẩy người cô ấy ngồi xuống bên cạnh mình , vô thức kéo người ấy vào lòng mình , tôi không biết hà cớ gì những chuyện này đối với Mina lại đao to búa lớn như vậy nhưng trước mắt cứ an ủi con người kì lạ này trước cái đã. Cảm nhận người trong ngực đang run rẩy , thậm chí là khóc nấc lên trong lòng mình , tôi siết chặt tay , sợ rằng chỉ cần buông tay người con gái này sẽ biến thành một chú chuột nhỏ sợ hãi trước thế giới này , ba chân bốn cẳng chạy vọt về khán phòng tịch mịch cũ rồi lại đâm đầu vào nhảy múa đến ngất đi mới thôi .

"Để tôi kể Mina nghe một câu chuyện nhé?"

"Hẳn loài động vật nào kể cả con người cũng đều yêu thương con mình . Nhưng lạ thay có một con hươu cao cổ nhân lúc con nó còn nhỏ xíu xiu , hươu mẹ làm một việc hết sức kỳ lạ, đó là đá vào người con mình cho đến khi nào nó chịu đứng dậy mới thôi. Khi hươu con mỏi chân và nằm, hươu mẹ lại thúc chú đứng lên.
Cho đến khi thực sự đứng được, hươu mẹ lại đẩy chú ngã xuống để hươu con phải nỗ lực tự mình đứng dậy trên đôi chân còn non nớt."

"Mina biết tại sao hươu mẹ lại làm vậy không?"

Trong lúc tôi chậm chạp kể thì Mina đã nín khóc từ lúc nào . Vậy cũng may , chứng tỏ giọng tôi cũng truyền cảm lắm . Nghe câu hỏi của tôi , Mina vẫn nằm trong vòng tay tôi lắc đầu . Tôi thở dài , biết chắc cô gái này không phải là không biết câu trả lời mà là lười nói chuyện thôi . Thiệt tình , người gì nhạt nhẽo chán chết . Tôi tự hỏi tự trả lời luôn vậy .

"Vì con hươu mẹ đó là mẹ ghẻ của con hươu con hahaha"

Lúc này mới từ trong ngực tôi bật ra , vẻ mặt hoang mang nhìn tôi . Mặt tôi dính gì sao ? Nhìn khó coi như vậy ?

"Tôi tưởng cô đang kể câu chuyện ý nghĩa thay lời muốn nói cho tôi?"

"Đó là do cô nghĩ thôi , tôi đâu có khiếu kể chuyện thâm sâu như vậy , tôi kể chuyện cười để giúp cô vui hơn thôi mà."

Nhìn mặt tôi giống những người ẩn chứa hàm ý trong lời nói lắm sao ? Những câu chuyện ý nghĩa trên mạng tôi rất lười đọc , có kể mà đối phương không quan tâm còn quê chết.

"Nhạt nhẽo"

Ồ , chê tôi nhạt nhẽo nhưng cô đang cười đấy thôi . Myoui Mina đúng là kẻ sống ngược . Cười đến chói lóa như thế , tôi thế nào mà lại thấy hào quang tỏa ra từ người cô ấy rồi , thật giống phật sống tái thế , nhìn đến mê muội .

Myoui Mina cười lên đích thị là tiên tử , chính xác là như vậy .

"JeongYeon ... JeongYeon..."

7 phần hồn 9 phần vía của tôi chỉ kịp trở về khi bị Mina lay người . Cái tật mê gái lộ liễu này của bản thân sao tới hôm nay tôi mới biết .

"Mina biết tên tôi hả ?"

"Dù gì cũng gặp nhau nhiều lần không biết sao được . Tôi còn để ý JeongYeon rất thích ăn đồ ngọt , hay nghe cái bài lai ki lai ki gì đó , lâu lâu còn nói mấy lời như lúc ở quán ăn nữa ..."

Tôi giật mình , cả việc mình hay văng tục cũng để ý , chết mất , còn đâu là hình tượng .

"Size giày tôi đoán là 230 đi , JeongYeon hẳn là thích đi giày của hãng *bíp* (tránh quảng cáo trá hình) hơn *bíp* ha ?"

What !? Cả cái này cũng đoán đúng ,cô ta là stalker chắc , giỏi thì đoán số nhà tôi luôn đi . Myoui Mina chắc chắn là có tới 5-6 con mắt đang ẩn giấu đâu đó . Chứ bình thường tôi toàn thấy cô ấy tập nhảy , thế quái nào lại quan sát mình nhiều đến như thế .

"Tôi còn để ý thấy ..."

"Thôi thôi ... À xem ra Mina quan tâm tôi nhiều nhỉ , vậy mà mỗi lúc tôi muốn bắt chuyện Mina chỉ toàn lản tránh tôi thôi."

Dù nghe Mina kể nhiều như vậy làm tôi có phần hơi thất kinh , ngoài ra trong lòng lại thấy vô cùng vui vẻ , tựa như dòng nước ấm chảy dọc trong người , không thể kiềm nổi nụ cười trên miệng mình .

"Tại tôi thấy ngại ..."

/Đây dòng bắt đầu suy nghĩ của Cụt-chan/

Tôi để ý JeongYeon rất nhiều , nhiều đến mức tôi cũng không tưởng nỗi . Từ những ngày đầu tiên luyện tập tôi đã bị thu hút bởi con người có dáng vẻ y như con trai , mặt tiền lại rất khí chất cớ gì đi làm phục dịch . Từ sự thắc mắc đó thôi thúc tôi tò mò nhiều hơn người mang tên Yoo JeongYeon . Tôi thường dành thời gian rảnh ra để quan sát đối phương những lúc tập xong , JeongYeon không biết cũng đúng thôi vì những lúc tôi luyện múa xong thường là tối khuya , lúc đấy người ấy đã sớm ngủ gật trên ghế khán giả . JeongYeon có khuôn mặt rất đẹp , cả sườn mặt cũng rất tinh xảo . Bộ phận khiến tôi thích nhất là môi của người , nơi đó hoàn hảo vô cùng , nó như muốn câu dẫn tôi lại và hôn lên đó nhưng lí trí tôi không cho phép vì vốn hai người có quan hệ gì đâu .

Hay như mấy ngày tôi đến sớm , sẽ dễ bắt gặp JeongYeon đang trò chuyện với những đồng nghiệp khác , tác phong người luôn thân thiện và thân mật với tất cả mọi người . Thú thật lúc đó tôi ghen tị đến nhường nào , giá như tôi và JeongYeon cũng thân thiết như vậy nhỉ ? Nhiều hơn là JeongYeon chỉ cần thân thiết với một mình tôi càng tốt .

Tựa như hôm nay JeongYeon đã nắm tay tôi , tôi biết đó là vô tình nhưng trong lòng cũng nở hoa không thôi . Tôi biết tôi có tình cảm với người rồi.

/Đây dòng kết thúc suy nghĩ của Cụt-chan/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro