(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà bỏ qua chuyện đó đi , mai thi đấu . Coi như tôi cho Mina cái này ủng hộ tinh thần nhé !"

Tôi cố gắng lọ mọ trong túi mình tìm một vật . Tôi nhớ rất kĩ bản thân đã cất nó trong đây mà ... À tìm thấy rồi , trong thấy ánh mắt chờ đợi của Mina , tôi không ngần ngại giơ chiếc vòng tay ra trước mặt cô , nhận được sự yêu thích từ Mina . Tôi mới chậm rãi đeo nó vào tay cô ấy .

"Chiếc vòng này?"

"Là một chiếc vòng tôi rất yêu quý..."

Sự thật là tôi mua lỡ mua dư một cái .

"JeongYeon sẵn sàng tặng nó cho tôi sao?"

"Chỉ cần Mina thấy vui và thi đấu thật tốt là được"

Sự thật ...y như lời nói , không dối nữa chữ .

"Muốn tôi cho Mina ít lời khuyên không?"

"Lại là chuyện cười?"

Bị bắt thóp làm tôi không vui , giả bộ bí xị chờ ai đó xin lỗi nhưng dễ gì trong khi người đó còn đang cười hả hê thế kia .

"Yahh , nói thật đó , đừng cười nữa ."

Mina nghe vậy cũng im bặt , não tôi bây giờ đang vận dụng hết kiến thức của bao nhiêu năm qua mà nhớ lại những lời khuyên hay cho người đang gặp áp lực . Đáng tiếc , một câu cũng nhớ không ra hồn . Tôi đành tự chế vậy , trình văn của tôi cũng không tệ lắm .

"Người thành công không phải là người chưa từng bị đánh bại, mà là sau khi bị đánh bại, vẫn kiên cường, tích cực rảo bước tiến lên phía trước."

"Hay chứ ? Câu này tôi đã từng đọc trong quyển *bíp* của nhà văn *bíp* mà tôi yêu thích nhất."

Sự thật đó chính xác là quyển sách tôi hay đọc nhưng bên trong đó nội dung cuối sách không mấy lành mạnh đâu haha .

"Ừm , tôi sẽ nhớ lời khuyên của JeongYeon."

Sắc trời cũng không có sớm nữa , cả hai chúng tôi đành nhanh chóng cuốc xe về nhà . Tất nhiên là chở Mina về nhà cô ấy trước , nhà người ấy hơi xa , vô tình giúp tôi có thêm một dịp tứ chi muốn co quắp khi phải vù vù chạy trong gió .

Bão táp phong ba cũng tạm dừng , cả hai đều đang đứng trước nhà cô , do cơ thể không thể chịu thêm sự lạnh buốt này nên tâm trí muốn phóng về sớm thôi .

"Ngày mai JeongYeon tới xem tôi thi đấu được không?"

Chỉ sau một buổi mà mối quan hệ giữa hai người tăng vọt như vậy , tôi vui mừng khôn siết nha . Dĩ nhiên là rất vui vẻ gật đầu .

Tưởng đã xong , tôi vội gồ máy xe chuẩn bị về .

"Nhất định phải tới đó , tôi cũng có chuyện muốn nói với JeongYeon"

"Được"

Một lần nữa kích hoạt động cơ xe .

"JeongYeon..."

Éc , bây giờ Myoui Mina đang muốn trêu ghẹo tôi sao ? Nhìn tôi giờ xem ! Còn chưa giống tôm đông lạnh đang cong người nằm trong thùng băng chuẩn bị đi làm thịt hay gì ?

"Đi đường cẩn thận !"

Đúng vậy , đây mới chính là Mina mà tôi cần đây huhu . Chăn bông ơi ! Ta về đây .
...

Sắp tới giờ thi đấu rồi , tôi cũng bận rộn sửa soạn quần áo cùng một ít hoa , chủ ý muốn tặng Mina , không biết biểu hiện cô ấy lúc đấy thế nào nhỉ ?

Lúc này tiếng điện thoại lại vang lên , tôi lẹ tay bắt máy .

"..."

Bên kia nói một tràng dài , tai tôi nghe đến lùng bùng . Hôm nay là không phải là một ngày để đùa .

"Làm sao lại như thế chứ ?"
...

/Đây dòng bắt đầu suy nghĩ của Cụt-chan/

Hai bàn tay tôi nắm chặt lại với nhau , giờ G sắp đến rồi nhưng tôi vẫn chưa thấy JeongYeon đâu cả . Muốn gọi cho người nhưng quên mất đã có xin số điện thoại nhau đâu . Nhưng chẳng phải đã hứa rồi sao ? Nhìn dòng người đi qua lại cổ vũ cho các thí sinh khiến lòng tôi trùng xuống , hóa ra người cũng không phải là quá để tâm đến tôi như cách tôi ảo tưởng về nó .

Tiếc thay cái ý chí tự tin của tôi tối qua đâu mất rồi ? Tôi lại đánh mất nó rồi , vất vả nhường nào tôi mới có được , là nhờ người mà tôi có , nhưng cũng vì người mà mất đi . Tôi bắt đầu thấy sợ hãi , sợ hãi chính sân khấu nơi mình biểu diễn , sợ hãi chính đôi chân mình sẽ không nghe lời điều khiển của mình nữa .

Một cảm giác không dễ chịu chút nào .

"Thí sinh Myoui Mina , xin hãy chuẩn bị"

Tiếng micro vang lên nghe chói tai quá . Một chốc nữa thôi tôi sẽ lên trình diễn , thực hiện lại những gì tôi đã khổ công luyện tập , nghe thì đơn giản thật nhỉ ?

"Cô Myoui , có người tên Yoo JeongYeon gửi cái này cho cô"

Ba chữ Yoo Jeong Yeon quá nhạy cảm với tôi vào lúc này . Tôi giật bắn mình khi nghe cái tên đó , không đành lòng tôi giáo dác nhìn xung quanh , xác nhận đích thực JeongYeon không tới , chỉ gửi tặng hoa .

"Mina à , hôm nay nhà tôi có chuyện . Tôi đến thể đến xem Mina thi đấu được . Thứ lỗi cho tôi và hãy thi đấu thật tốt nhé . Có gì gặp lại cô vào ngày mai Mina-chan"

Đọc tấm thiệp được gửi kèm , tôi không xác định được cảm xúc mình lúc này nữa . Cầm chặt chiếc vòng tối qua JeongYeon đeo cho hôm qua , tôi kiên định nhìn về một hướng , lấy lại nhịp thở với quyết tâm không làm người ấy thất vọng , tôi sẽ cố gắng hết mình , thất bại cũng được , tôi sẽ không buồn .

Tôi chỉ tiếc những lời muốn nói hôm nay , ngày mai và sau này rốt cuộc chưa chắc sẽ nói được .

/Đây dòng kết thúc suy nghĩ của Cụt-chan/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro