(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Fanfic JeongMi rất ít phân nửa số đó còn SE không nữa :'( Một con shipper cuồng sủng như tôi không chấp nhận được .
JeongMi , happy ending , tiến lên ...)
___
Lau công - một công việc không dễ nhằn gì đối nhiều người , tôi họ Yoo tên JeongYeon và đích thị là đang làm công việc đó . Hôm nay lại là một ngày làm việc muộn của tôi , không phải tôi lười biếng mà là cô gái chăm chú múa may trên sân khấu đăng cản trở tôi làm nốt khâu cuối cùng , đó là lau dọn sàn diễn .

"Đã trễ rồi đấy cô Myoui , cô nên về thôi."

Đừng thắc mắc tại sao tôi biết họ cô ta , vì hôm nay không phải ngày đầu tiên chúng tôi cùng ở chung trong một khán phòng lạnh lẽo này . Cô ấy tập nhảy , tôi lau dọn , chạm mặt cả chục lần nhưng giao tiếp thì chỉ dăm ba câu có lệ , may là tôi cũng được biết cô ta danh là Myoui Mina , chỉ sinh sau tôi vài tháng thôi và là một vũ công ballet đỉnh đấy và là người Nhật chính gốc , sang Hàn chỉ để ôn luyện . Dù vậy tôi vẫn không dám gọi tên thân thiết của cô ấy , mặt cô rất băng lãnh , hầu như tôi rất ít khi bắt gặp cô ấy cười , chỉ nhảy và nhảy .

Y như mọi hôm , Mina không trả lời , tôi cũng quen rồi nên không hỏi nữa , tiếp tục công việc lau dọn của mình . Thú thật tôi đã từng nghĩ cô gái này một là tự kỉ , hai là lập dị chứ thế quái nào mà lại có người tự nhốt mình 6-7h đồng hồ trong khán phòng này rồi tự nhảy múa liên tục như vậy . Theo tôi quan sát thì có vẻ cô gái bị ám ảnh thành tích thì phải ? Cô ta tập luyện điên cuồng , đồng thời tham gia vào tất cả cuộc thi ballet lớn nhỏ , thắng giải thì coi như không sao nhưng chỉ cần thua hay thậm chí là đứng hạng nhì thì y như rằng tối hôm đó tôi phải chứng kiến Myoui Mina lao đầu vào luyện tập đến tận sáng , đôi lúc đợi cô ta về để tôi lau dọn sân khấu thì vô tình bắt gặp vài vết máu uốn lượn rất nghệ thuật trên mặt sàn , chân cô ta bị mất cảm giác đau hay sao ? À hoặc tệ hơn là một màn khóc rồng của cô ta ngay chính giữa sân khấu , trông thật giống một đứa trẻ cần được bảo bọc biết bao . Nhưng mỗi lần nhóm lên ý định muốn ôm lấy cô ta vào lòng thì khuôn mặt băng lãnh ấy hiện lên khiến tôi toát mồ hôi không dám táy máy gì .

Không phủ nhận là cô gái này múa rất đẹp , có đôi lần mệt mỏi tôi thường ngồi đại vào hàng ghế nào đó rồi chăm chú xem những bước nhảy của cô . Tôi mù tịt về bộ môn này , nghe người ta nói mỗi điệu múa ballet đều cất giấu một câu chuyện trong đó nhưng quan sát càng lâu tôi càng chẳng nhận ra gì , tôi chỉ cảm thấy Myoui Mina đường nét nhảy của cô ấy rất uyển chuyển và nhẹ nhàng tựa như một con thiên nga đang bay lượn trên mặt hồ tĩnh lặng . Dáng người cô rất gầy , hoàn toàn không động lại chút mỡ thừa nào , kể cả khuôn mặt cũng vậy , bù lại ngũ quan người này rất xuất thần , đôi mắt Myoui tựa như có thể hút hết tất cả linh hồn của những người vô tình nhìn vào nó . Nói chung , nếu được tôi sẽ vote cho Mina là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp tính tới hiện tại .

"MYOUI MINA..."

Ách , tôi lại lên cơn rồi , tự dưng hét lớn tên cô như vậy , lớn đến mức lần này người đang múa cũng phải dừng lại động tác của mình mà nhìn chằm vào tôi. Bắt gặp ánh mắt sắt bén đó , tôi thề là run đến muốn ngất đi . Thật muốn đào một cái lỗ mà chui xuống thôi huhu .

"À ...cô có muốn nghỉ một lát...cùng tôi ăn tối một chút không?"

Bất giác tôi đưa tay tên gãi đầu , cười hề hề như mấy tên ngốc . Nhưng điều làm tôi sửng sốt là cái gật đầu nhẹ của Myoui Mina , tôi tưởng mình ngượng đến hoa mắt , tự nhéo mình mấy cái để xem đây là thật hay mơ . Mina như vậy lại dễ dàng cùng tôi ăn tối sao ? Hầy , may mắn như vậy tôi có nên thử chơi sổ xố không nhỉ ? Có khi tỉ lệ tôi thắng giải còn lớn hơn ấy.

Trong lúc tôi mồng mồng suy nghĩ thì Mina đã thay xong đồ và đứng trước mặt tôi tự lúc nào . Dẹp đi bộ đồ múa trắng tinh , giờ đây cô khoác lên mình một chiếc áo cổ lọ màu đen , áo khoác dài màu be với chiếc quần jean và còn có một đôi giày *bíp* (tránh quảng cáo trá hình) . Quào , là hàng real đó , chưa nói đây là phiên bản giới hạn , xuất ra bán không nhiều . Dám cá không phải tiểu thư đài cát thì cũng con nhà trâm anh thế phiệt . Quả thật , hôm nay có mắt mới được diện kiến thái sơn . Tôi nghĩ thầm.
...
Suốt đoạn đường đi tới chỗ gửi xe, tôi với đối phương không nói chuyện với nhau nhiều . Tôi bận đắn đo xem nên ăn gì đây , ăn đồ mắc thì tôi không có tiền , ăn đồ rẻ lại sợ bị khinh thường . Tôi vò đầu bứt tóc , lần này là cái miệng hại cái thân rồi . Liếc mắt nhìn tiểu thư bên cạnh , chết mất cô ấy đang nhìn tôi , nhanh chóng quảnh mặt đi chỗ khác , tôi thật muốn bỏ về .

"Cô Myoui ..cô muốn ăn gì?"

Tôi khấn , tôi vái làm ơn đừng là món cao sang , mì gói càng tốt , làm ơn . Ví tiền tôi đang khóc thét cần nâng niu .

"Hay là ăn thịt nướng ở quán *bíp* (tránh quảng cáo trá hình) đi , cũng gần đây"

"À tôi biết chỗ này , thật trùng hợp tôi cũng định ngỏ ý mời cô đi chỗ này haha"

Khí trời Hàn Quốc như thường lệ rất lạnh nhất là buổi tối như này , nên thịt nướng quả là lựa chọn tốt nhất . Và quan trọng ở quán *bíp* này giá rất rẻ , nghe đến đây tôi đã vô cùng hài lòng kèm phấn khởi .

Xe tôi không phải hàng xịn , chỉ là một chiếc xe máy hai bánh tầm thường . Trước lúc cả hai lên xe tôi còn quan ngại , tỏ ý muốn cùng đi xe taxi cho sạch sẽ nhưng Mina đã khướt từ , một mực lên xe tôi ngồi , môi cô nhếch nhẹ , là cười đó , tôi nhất thời choáng váng . Mặt đáng yêu này của cô , hôm nay mới diện kiến , coi như phúc đức ba đời tôi không tồi để hôm nay thấy được nụ cười của mĩ nhân vậy .

Tính ra tôi chạy không nhanh nhưng cớ sao lại có cảm giác xé gió như vậy ? Người tôi áo tới hai ba lớp nhưng đều lạnh hết cả rồi , nước mũi cũng sắp chảy xuống mất . Tự nghĩ dại gái có phải là một sai lầm rất lớn không ? Ôi cái chăn bông ấm áp ở nhà ơi , ta nhớ ngươi quá .

Mà hình như người ngồi phía sau cũng không khá khẩm hơn tôi bao nhiêu . Người Mina run rẩy rõ mồng một , tay cô níu chặt lấy góc áo của tôi. Lấy đó như động lực tôi luồn lách mau lẹ , cuối cùng ơn giời là cũng đến nơi .
...
Hôm nay không phải tết , càng không phải ngày lễ , hà cớ gì đông người như vậy ? Có vài bà thím mua đến tận 5-6 phần thịt , về trữ đông sao ? Báo hại tôi cùng Mina phải đợi đến tê chân mới order được món . Dòng người thì đông đúc ra vào , tấm thân liễu yếu đào tơ của tôi bị xô đẩy đến đáng thương . Nhịn không được văng tục . Đúng vậy , là văng tục trước mặt Myoui Mina , cô ấy nhìn tôi ngỡ ngàng rồi lại bật cười . Thật lạ , Mina không cười thì thôi , một khi đã cười thì nghe lời như vậy cũng mắc cười sao ? Khó khăn lắm tôi mới dẫn được Mina tách khỏi dòng người ngồi vào một cái bàn trống . Trong khoảnh khắc đó , tôi ngoài ý muốn đã nắm tay cô ấy . Tay Mina hảo mềm mại , ngón tay cũng thon dài cầm rất đã tay nha . Thật muốn một lần nữa nắm lại nhưng sợ Mina nghĩ điều không tốt nên tôi nhẫn nhịn xuống vậy .

Khi ăn uống đương nhiên là không nói chuyện ,tập trung vào ăn thôi là tốt rồi . Đôi lúc tôi dừng đũa rồi cắt vài miếng thịt bỏ vào bát Mina , tôi trông thấy cô ăn rất ít , mà người lại gầy nhôm như vậy nên hành động này hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt của tôi thôi . Mừng là Mina cũng ngoan ngoãn ăn hết những gì tôi gắp cho cô ấy .

Ăn xong tôi mở lời muốn đưa cô ấy về nhưng Mina lắc đầu , bảo muốn tôi đưa cô ấy ra công viên một chút . Tôi như một người hầu nghe gì làm nấy , lật đật chở người ra công viên cạnh sông Hàn. Buổi tối ở đây rất đẹp , mà Mina ngồi ở đó trầm tư càng khiến khung cảnh thêm động lòng người . Tôi chỉ ngồi một bên nhìn cô , không dám quấy phá suy nghĩ của người nọ , dù sao việc ngắm cô như vậy cũng không tệ .

Cứ thế không gian rơi vào im lặng , mỗi người mang một suy nghĩ riêng mà thẩn thờ .

"Ngày mai là ngày tôi thi đấu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro