7. from fall to being together (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝖂

Sau một khoảng thời gian dài cho Jeong Jihoon ăn nhờ ở đậu, Lee Sanghyeok nhận ra gã người cá đang đẫy đà lên trông thấy.

Bình thường, có lẽ Sanghyeok cũng sẽ không quá để tâm trước sự tăng trọng đột biến của Jihoon. Thậm chí, đôi khi anh còn thấy vui vui trong người vì vỗ béo ra được một con cá cơm to đến như vậy.

Ấy là cho tới khi Jeong Jihoon xuất hiện trước mặt anh với một bộ outfit áo thun quần kẻ đã bắt đầu có dấu hiệu căng ních trở lại. 

Lee Sanghyeok bấm tay nhẩm tính, cứ với đà dung túng Jihoon như thế này, có khi anh sẽ lại tốn thêm ối tiền mua quần áo cho hắn mất. Để cứu lấy cái hầu bao tương lai của anh, Lee Sanghyeok quyết định ép Jihoon vào khuôn khổ bằng cách bắt hắn phải luyện tập.

"Tập thể dục là cái gì hả anh? Có ăn được không ạ?"

Jeong Jihoon nghểnh cổ, hỏi một cách ngây thơ vô-số-tội. Sau khi kiếm tìm được câu trả lời từ Sanghyeok, hắn giãy nảy, phản đối om sòm:

"Ứ, em không chịu đâu! Anh đừng..."

Đang tính giở thói ăn vạ làm nũng như mọi lần, Jeong Jihoon bỗng thình lình ngậm miệng lại. 

Được rồi, ai mà dám nói gì tiếp khi anh Sanghyeok còn đang thái thịt dở trong bếp, con dao vẫn cầm trong tay và mắt thì đang trao cho hắn những tia nhìn trìu mến hình viên đạn cơ chứ?

Sau khi cân nhắc một vài phương án, Lee Sanghyeok quyết định bắt đầu chiến dịch giảm cân cho Jeong Jihoon bằng yoga. Để tránh việc gã người cá nhõng nhẽo ăn vạ thêm lần nữa, Sanghyeok cũng đích thân xách thảm ra tập chung với hắn.

"Anh ơi, hay là thôi em nhịn ăn cũng được mà..." Jeong Jihoon kì kèo trong nỗ lực cuối cùng để thoát pressing đến từ vị trí của anh crush.

"Một là tập, hai là ra khỏi nhà." Sanghyeok doạ nạt.

Jeong Jihoon ngậm ngùi giơ cờ trắng.

Kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.

Lee Sanghyeok cầm lấy cái điều khiển tivi, bắt đầu tìm kiếm lại những video dạy yoga tại nhà mà hồi trước anh từng học. Bản thân cơ thể Sanghyeok không có bao nhiêu mỡ thừa, song thi thoảng anh vẫn duy trì tập yoga như một thói quen để tinh thần được thư giãn.

Mọi chuyện vẫn coi như tương đối suôn sẻ khi cả hai bắt tay vào tập những động tác khởi động đầu tiên. Jeong Jihoon, tạm bỏ qua vẻ mặt ủ mày chau như đưa đám, vẫn đang rất ngoan ngoãn và cam chịu làm theo chỉ dẫn trên màn hình. Hắn hết duỗi chân ra rồi lại gập người vào, hít thở đều đặn theo từng hiệu lệnh của huấn luyện viên kiêm anh crush thân yêu Lee Sanghyeok. 

Cho đến khi chuẩn bị tập đến tư thế hình tam giác, một tiếng rắc rất nhẹ bỗng vang lên bên tai Sanghyeok. Anh dừng lại, nhận ra rằng hình như tiếng xương kêu ấy không phải đến từ mình.

Phía sau anh, Jeong Jihoon đã bị hạ nốc ao trong một tư thế không được đẹp mắt cho lắm, nếu như không muốn nói là nom còng queo hệt như một con cá khô.

Ngay sau đó, Lee Sanghyeok đã phải gọi điện gấp cho thằng cháu Minhyeong của anh ở đầu ngõ chạy vào. Sau những tháng ngày tăng trọng của gã người cá, một mình Sanghyeok giờ đây không còn đủ sức để dựng Jihoon lên như cái cách anh từng vác hắn từ bờ biển về nữa.

Lee Minhyeong, sau khi nghe lời hiệu triệu từ trưởng bối, đành phải tạm gác lại công cuộc mukbang viên chiên tại nhà bạn hàng xóm Minseok để hộc tốc chạy đến chỗ Sanghyeok. Hai chú cháu mỗi người một đầu, vừa lôi vừa kéo Jeong Jihoon tội nghiệp đang bị chuột rút sau lưng vào trong phòng ngủ.

Minhyeong hết nhìn gã trai lạ trên giường rồi lại ngó qua Sanghyeok, ánh mắt dần trở nên tinh quái. Nó mím môi, cười ngoác đến tận mang tai. Hơn hai mươi cái xuân xanh rồi mà Minhyeong còn chưa thấy chú già nhà nó vác bạn về lấy một lần, huống chi bây giờ đây còn đang là mười một giờ đêm có lẻ...

Nghĩ đến đây, Lee Minhyeong trỏ vào Jeong Jihoon vẫn đang nằm sõng soài trên mặt đệm, hỏi:

"Chú dắt người yêu về đấy à?"

Chưa kịp để Lee Sanghyeok nói gì, Jeong Jihoon ở trên giường đã chen vào oang oảng:

"Đúng rồi, Jihoon là người yêu của anh Sanghyeok đó ạ."

Lee Sanghyeok tái mặt, vội vàng lắp bắp đuổi Lee Minhyeong ra về, trong đầu không ngừng băm vằm Jeong Jihoon ra thành mấy đĩa cá cơm bảy món.

Tiếng cười sang sảng của Lee Minhyeong đêm hôm ấy từ sân vườn vọng lại cả mười mấy phút liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro