6. from meet to fall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝖂

Chưa cần đợi Lee Sanghyeok lao đến gõ đầu, cả móng vuốt lẫn răng nanh của Jeong Jihoon đều đã thình lình cụp lại. Mimi nhân cơ hội đó giãy nảy khỏi vòng vây của gã người cá, chạy thục mạng đến và bám riết lấy chân anh.

"Anh chủ ơi, tên cá cơm kia định nuốt Mimi vào trong bụng đấy! Anh phải đứng ra giải quyết thoả đáng cho Mimi mới được ạ!"

Mimi kêu gào. Tất nhiên, những lời này của nó khi rót vào tai Sanghyeok thì chỉ còn là mấy hồi meo meo thảm thiết.

Giỏi lắm, đồ con mèo thối tha, Jeong Jihoon bấm bụng rủa thầm. Đến mi còn biết trò trà xanh tâm cơ với anh Sanghyeok, chẳng lẽ cậu lớn đây lại không tìm nổi cách trị lại mi à?

Nghĩ đến đây, hắn bèn làm bộ sao cho đôi vành mi như đang ầng ậng nước mắt, chạy đến trước mặt Sanghyeok rồi phụng phịu như thể chính hắn mới đang là nạn nhân:

"Tại Mimi bắt nạt em trước đấy ạ! Anh Sanghyeok nhìn xem, nó còn cào xước hết cả tay Jihoon rồi này, Jihoon đau ơi là đau luôn ý..."

Để thêm phần hình sự hoá bản cáo trạng, gã người cá còn bó cẩn đến độ không bỏ sót bất cứ cơ hội cung cấp thêm tình tiết tăng nặng nào: 

"Đã vậy, nó còn ăn hết sạch đậu hũ cá chiên sáng nay anh để phần Jihoon nữa. Cả một buổi trời Jihoon chịu đói meo, Jihoon sắp xỉu ra mất rồi anh ơi..."

Thế nhưng, trái ngược với viễn cảnh trong mộng rằng anh crush tống cổ Mimi đi và thế là cả giang sơn lẫn mỹ nhân này rồi sẽ là của hắn, Lee Sanghyeok chỉ kịp đóng cửa chính sau lưng lại rồi chạy biến vào phòng ngủ ở tầng trên với một tốc độ bàn thờ. Một lát sau, anh ném ra ngoài cả nửa tủ quần áo rồi vội vàng ôm hết xuống tầng trệt, tống cả Jeong Jihoon lẫn núi đồ vào bên trong nhà tắm và đóng cửa đánh một tiếng sầm.

"Không mặc quần áo xong thì em đừng có hòng ló mặt ra bên ngoài!"

Lee Sanghyeok, lúc bấy giờ mặt đã đỏ lựng lên như một trái cà chua chín, quả quyết chốt ngay cửa phòng tắm lại mặc cho những tiếng ú ớ chẳng rõ là đang phân bua gì của Jeong Jihoon vẫn đang không ngớt vọng ra ngoài.

Anh thở dốc, lòng bàn tay đưa lên áp vào hai gò má.

Nóng như thiêu. 

Mấy đường gân bên bắp tay chẳng chịt. Cơ bụng, không kịp nhìn xem có tổng cộng bao nhiêu múi. Xuống thêm chút nữa, còn có...

Sanghyeok vùi cả khuôn mặt vào trong chiếc gối nằm chỏng chơ trên mặt ghế sofa, vừa kiềm chế tiếng hét vừa tự nhủ, không được không được, anh đây cũng là một trang nam tử cơ mà.

Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ, Jeong Jihoon vặn chốt khoá trên tay nắm từ phía bên trong, lén lút ló mặt ra ngoài. Hắn nghiêng đầu né đi đường bay của cái gối vừa bị anh crush ném về phía mình một cách không thương tiếc, khúm núm núp sau tấm cửa trắng và nói vọng ra:

"Nhưng mà em mặc không vừa anh ơi."

Jeong Jihoon căng chiếc áo thun trắng vừa mới khi nãy Sanghyeok dúi vào tay mình ra, vừa giơ vừa ướm thử vào người như đang cố chứng minh rằng hắn không hề nói dối. Mặc cho sự thật rằng vóc người của Lee Sanghyeok không tính là quá nhỏ con, thế nhưng trang phục của anh có vẻ như vẫn còn tương đối chật chội so với hình thể của gã cá cơm ngoại cỡ này.

"Chỉ hơi chật một xíu thôi. Jihoon cố nhét vào đi."

"Nhưng em cũng không biết mặc như thế nào nữa..."

Lần này, Lee Sanghyeok không còn giấu mặt vào tay áo nữa mà chuyển sang liếc xéo hắn. Gã người cá biết chuyến này hẳn hắn lành ít dữ nhiều, chỉ còn dám mở to mắt, cười giả nai trong lo sợ.

Mẹ ơi, người thương con sắp hoá thành người xiên con rồi.

Lee Sanghyeok đứng dậy và hít một hơi thật dài sau khi đã trao cho Jihoon đủ các thể loại ánh nhìn âu yếm nhất mà anh có thể nghĩ ra được. Anh tiến về phía phòng tắm, một tay vẫn khư khư lấy vạt áo che đi khuôn mặt mình, một tay đỡ lấy chiếc áo từ Jihoon, loay hoay kiễng chân tìm cách tròng nó lên cổ hắn. 

Jeong Jihoon cũng biết phận, ngoan ngoan cúi đầu thật thấp tỏ thái độ hợp tác với người thương. Tất nhiên là hắn cũng muốn chạm môi với anh Sanghyeok, nhưng không phải khi anh đã rán hắn lên như một miếng cá ườn và ngồi nhâm nhi cùng măng tây lẫn rượu vang đỏ.

Đương vào lúc Lee Sanghyeok chuẩn bị mặc nốt phần tay áo cho Jihoon, gã người cá bỗng ngửi thấy hương sữa tắm hoa hồng rất nhẹ.

Thơm quá. Mùi của anh Sanghyeok...

Thôi xong rồi.

Hình như hắn vừa mới cương...

Thế rồi,Jeong Jihoon tái mặt. Hắn quay đầu chạy thẳng vào trong nhà tắm, hai chân biến ngay trở lại thành đuôi cá trong khi trên cổ thì vẫn lủng lẳng cái áo thun mặc chưa xong. Gã người cá nhất quyết nằm chết dí trong bồn nước, mặc cho những lời từ dỗ ngọt cho đến doạ chiên của Sanghyeok đang sa sả ở bên ngoài.

Mãi cho tới khi trời xẩm tối, Lee Sanghyeok mới vật lộn xong với chuyện mặc đồ cho gã người cá. Nhìn cái áo gần như chật dính vào người Jeong Jihoon, anh chỉ còn biết lắc đầu rồi ném cho hắn chiếc áo khoác rộng nhất trong tủ đồ.

"Khoác vào đi, hôm nay anh đưa Jihoon đi ăn ở bên ngoài. Tiện thể còn phải mua thêm quần áo mới cho em nữa."

Tối hôm đó, một người một cá rồng rắn dắt nhau tới trung tâm thương mại ăn lẩu. Jeong Jihoon trông hí hứng ra mặt. Cái này trên phim người ta hay gọi là đi hẹn hò có phải không?

Trong khi đó, Lee Sanghyeok ngậm ngùi tự hỏi rằng thằng cháu Lee Minhyeong cao hơn anh thì đã đành, tại sao đến cả một con cá như Jeong Jihoon cũng dễ dàng đả bại chiều cao của anh như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro