8. from fall to being together (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝖂

Lee Sanghyeok đóng cửa, bước vào trong phòng ngủ mà không nói lấy một lời. Jeong Jihoon, lúc bấy giờ vẫn chưa qua cơn chuột rút, nằm nín thinh như một con cá chết thực thụ giữa đống ga giường lộn xộn của anh crush. Tư thế này khiến cho hắn không cách nào quay ra quan sát sắc mặt của Sanghyeok để mà lươn lẹo được — điều khiến gã người cá càng run tợn và không tài nào bình tĩnh nổi cho cam.

Giữa cơn bĩ cực, Jeong Jihoon chỉ còn biết vừa nằm sấp vừa niệm kinh Phật. Quả này thì đuôi hắn lạnh ngắt thật rồi.

Thôi thì, đã đâm lao thì đành phải theo lao vậy. Jeong Jihoon cắn răng, quyết định đánh bạo mở ra con đường máu cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc với anh crush, dẫu cho tư thế của hắn bây giờ nom cũng chẳng được nghiêm túc cho lắm.

"Anh Sanghyeok ơi..." Jihoon nín thở, nhẹ giọng thăm dò. 

Không có tiếng trả lời. Từ phía sau lưng, Jeong Jihoon cảm nhận được thớ đệm mềm bên cạnh hắn vừa mới lún xuống. Điều ấy khiến cho tim gã người cá đập liên hồi như muốn rớt ra ngoài, nửa vì sợ Lee Sanghyeok sẽ chuẩn bị làm gỏi hắn, nửa vì hồi hộp trước những gì hắn sắp chuẩn bị nói ra.

Đêm nay, Jeong Jihoon sẽ liều một phen mà tỏ tình với anh Sanghyeok. Simp người ta lâu đến như vậy, đã đến lúc hắn cần đặt cược tất cả để mang con rể về cho ba mẹ rồi.

Dẫu cho đã sợ đến mức run lên như cầy sấy, gã người cá vẫn cố nuốt nước bọt, nhẹ giọng nài nỉ:

"Anh Sanghyeok trả lời em đi mà..."

"Làm sao nào?" Lee Sanghyeok cuối cùng cũng lên tiếng trả lời, lạnh tanh. Chất giọng thường ngày vẫn dịu dàng dỗ ngọt Jeong Jihoon giờ đây khiến hắn co rụt cả cổ lại vì sợ.

Ai đó cứu Jihoon với. Anh Sanghyeok sắp biến hắn thành cá cơm đông lạnh mất.

"Anh Sanghyeok ơi, ban nãy Jihoon không cố ý chọc anh giận đâu. Nhưng... nhưng mà..."

Từ phía sau lưng Jihoon, Lee Sanghyeok vẫn ngồi yên lặng như trước. Biết rằng đến nước này có lẽ cũng chẳng còn gì để mất, Jeong Jihoon thở hắt ra, hít vào một hơi thật mạnh để lấy đà. Sau đó, hắn bạo gan mà xổ cả một tràng dài thượt:

"Nhưng mà Jihoon muốn làm người yêu anh Sanghyeok thật đấy ạ!"

Yên lặng.

"Lần đầu tiên nhìn thấy một tấm nhan sắc tuyệt trần như anh Sanghyeok, tim Jihoon đã tự chạy vào tay anh mất rồi."

Yên lặng.

"Em vì ngắm anh Sanghyeok nên mới mắc cạn, anh Sanghyeok lại vì cứu em nên mới đưa em về nhà, chứng tỏ ông trời cũng tác hợp cho em tán anh Sanghyeok đấy. Anh Sanghyeok đồng ý làm người yêu Jihoon đi ạ!"

Vẫn là yên lặng.

Nước mắt tràn bờ đê, Jeong Jihoon oà khóc nức nở trong tư thế úp sấp người xuống mặt đệm. Không rõ cơn chuột rút đã qua hay chưa, thế nhưng có lẽ bây giờ đây Jihoon cũng không còn mặt mũi nào mà quay lại nhìn anh Sanghyeok của hắn nữa. Trong tiếng nước mũi sụt sịt pha lẫn với từng cơn nấc cục, hắn cố ỏn ẻn như thể đang nặn ra khúc điếu văn cuối cùng trước khi từ giã cõi trần:

"Jihoon thích anh Sanghyeok lắm, nhưng mà Jihoon cũng chỉ là một người cá nhỏ thôi, không thể ép anh Sanghyeok được. Nếu anh Sanghyeok thấy Jihoon phiền, ngày mai Jihoon sẽ về biển lại ngay mà..."

"Jihoon sẽ không làm phiền anh nữa đâu, Jihoon hứa đó. Chỉ cần anh Sanghyeok đừng ghét Jihoon thô-"

Giữa cái lúc mà Jeong Jihoon còn đang lảm nhảm trong hoảng loạn, Lee Sanghyeok ngồi đằng sau đã thình lình xoay ngược gã người cá đang bất động trở lại, hôn thẳng lên cái miệng vẫn còn đang liến thoắng thanh minh thanh nga của hắn.

Jeong Jihoon chính thức bị xịt keo tại chỗ. 

Ủa alo?

Anh Sanghyeokie vừa vừa vừa —

"Ừm. Anh cũng thích Jihoon lắm."

Lee Sanghyeok mỉm cười, khuôn miệng mèo khẽ đung đưa đầy tinh quái. Bằng một chất giọng bình thản đến khó tin, anh nhìn thẳng vào đôi mắt lúc bấy giờ vẫn còn đang trợn trừng vì sốc của Jeong Jihoon, tiếp tục:

"Anh biết Jihoon thích anh từ lâu rồi mà. Anh chỉ đợi mỗi ngày Jihoon chịu tỏ tình để đồng ý thôi."

Jeong Jihoon chợt có cảm giác não hắn đột nhiên bị đình chỉ trước những gì mà Lee Sanghyeok vừa mới nói. Nếu như không phải hắn đang bị chuột rút cho cứng đơ cả người, Jihoon chắc chắn sẽ tự tay đập vào đầu mình một phát để xem xem liệu hắn có đang mơ ngủ.

Thế rồi, tiếp nối sự bàng hoàng của gã người cá, Sanghyeok thậm chí còn bồi thêm cho Jeong Jihoon một cú sát chiêu cuối cùng:

"Vả lại, Jihoon thực sự tin là có người sẽ tự nhiên đi dạo biển lúc mười hai giờ đêm để rồi lại tình cờ cứu được em về nhà đó hả?"

Jeong Jihoon câm nín toàn tập. Goi xoq.

Giờ thì không biết ai gà, ai là thóc nữa luôn.

---------------------------

the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro