Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu ai muốn trở thành một đứa trẻ hư nhưng có một vài chuyện nếu bạn không được chứng kiến bạn sẽ không thể hiểu.

Tháng thứ 2 từ khi Jihoon chuyển đến trường LCK nó không có bạn vì mọi người đều không dám lại gần nó, họ sợ nó sẽ đánh người và Jihoon cũng không mấy quan tâm về chuyện có bạn hay không, nó thích sự yên tỉnh.

Cả một ngồi trường rộng lớn chỉ có 1 người dám lại gần Jihoon đó là vị hội trưởng hội học sinh, con ngoan trò giỏi của thầy cô Lee Sanghyeok. Ban đầu mấy người bạn của Sanghyeok còn nói rằng Anh có bị điên không mà dám lại gần Jihoon, hay là Anh bị Jihoon ép à nhưng Sanghyeok chỉ lắc đầu.

Hai người thường sẽ gặp nhau ở sân thượng vào những giờ nghỉ trưa, Sanghyeok ngồi đọc sách còn Jihoon nằm bên cạnh nhìn bầu trời dù ngồi gần nhau là thế nhưng hai người chưa từng nói quá nhiều với đối phương.

"Cậu thích ngắm bầu trời quá nhỉ?"

"Ừm"

"Nó có gì đẹp mà cậu ngắm suốt thế?"

"Nó bình yên"

Sanghyeok cũng nhiều lần tự hỏi liệu những lời đồn truyền miệng có thật sự đúng hay không, từ khi Jihoon chuyển đến trường thì đã có rất nhiều lời đồn về nó xuất hiện ví dụ như : Jihoon là một đại ca của băng đảng lớn chuyên thu tiền bảo kê, Jihoon là kẻ đụng ai cũng đánh gặp ai không vừa mắt là sẽ đập, Jihoon là người luôn bắt nạt bạn bè, Jihoon sẽ thu tiền bảo kê và vân vân. Nhưng mà Sanghyeok thấy Jihoon đâu phải như thế, một cậu trai cứ giải lao, nghỉ trưa là lại leo lên sân thượng nằm thế này thì bắt nạt bạn học thế nào? Hay bắt nạt ngoài trường nhỉ?.

Lee Sanghyeok sinh ra trong gia đình hạnh phúc mẹ là giáo viên ở một trường cấp hai còn cha là một người có thế lực trong xã hội dù vậy như cha của Sanghyeok vẫn chưa từng khiến vợ con phải buồn hay thiếu thốn gì cả, với thế lực của cha Sanghyeok thì anh dư sức có thể chuyển đến một trường tốt hơn trên thành phố nhưng vì mẹ anh muốn anh trãi qua một cuộc sống bình thường không áp lực nên mới quyết định sinh sống ở đây.

Suốt hai tháng ngồi bên cạnh Jihoon trên sân thượng thì cuối cùng nó cũng đã buông được cảm giác phòng vệ mà bắt chuyện với Sanghyeok.

"Anh không nghe mọi người nói gì về tôi sao mà cứ ngồi gần tôi vậy?"

"Có, tôi có nghe"

"Vậy tại sao anh vẫn đến gần tôi?"

"Vì ai sống trên đời cũng cần có bạn mà"

Bạn sao? Jihoon chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có bạn

"Jihoon có muốn làm bạn với tôi không?"

"Làm bạn với anh?"

"Ừm"

"Anh là hội trưởng lại muốn làm bạn với học sinh cá biệt à?"

"Jihoon đâu phải cá biệt, Jihoon vẫn học tập đàng hoàng đã làm gì để bị xem là cá biệt đâu".

Jihoon không nói gì thêm cả không đồng ý cũng không từ chối, Sanghyeok cũng không quan tâm là cậu nhóc này đồng ý hay từ chối chỉ là Anh có một cảm giác lạ với Jihoon.

Hôm đó vẫn như mọi người Sanghyeok phải đi học thêm và lại phải đi qua bãi đất trống hôm trước nhưng lần này không còn là tiếng nói chuyện nữa mà từ bên trong vang lên tiếng khóc, lại một lần nữa vì bản tính tò mò Sanghyeok lại liếc nhìn. Ở giữa bãi đất trống có 1 đám người 2 tháng trước Sanghyeok thấy đứng cùng Jihoon hút thuốc đang vây lấy 1 cậu thiếu niên cũng mặc đồng phục trường anh, anh đảo mắt tìm kiếm Jihoon, nó vẫn ngồi ở chỗ cũ trên miệng là điếu thuốc còn tay đang bấm điện thoại.

"Bắt nạt một đứa con gái không biết nhục à thằng kia?"

Một trong đám người ở giữa bãi đất lên tiếng lúc này Sanghyeok mới có thể nhìn được mặt của người đang bị vây đánh, là Kang Pijeong học sinh lớp 11 chọn của trường.

Lúc Sanghyeok còn đứng lại xem tình hình thì Jihoon rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn thấy anh nó hất mặt ý nói anh mau đi đi, Sanghyeok vừa thấy Jihoon nhìn mình anh giật mình rồi chạy đi.

Dù vậy hôm sau Sanghyeok vẫn lên sân thượng gặp Jihoon.

"Tôi cứ nghĩ anh sẽ không lên nữa"

"Cậu đánh người?"

"Anh nghĩ sao cũng được"

Jihoon lười giải thích.

"Sao cậu không thử kết bạn đi?"

"Anh thấy có ai dám lại gần tôi không? Mà bảo tôi kết bạn"

"Sao cậu không thử?"

"Ai cũng nói tôi là đứa hư hỏng không ai muốn chơi với tôi"

Jihoon vừa nói vừa đổi sang tư thế ngồi bó gối, lúc này Sanghyeok chợt thấy trông Jihoon rất cô đơn.

"Vậy để tôi làm bạn với cậu đi"

"Anh không sợ bị ảnh hưởng?"

"Không"

Jihoon nhìn Sanghyeok một chút rồi gật nhẹ đầu Anh thấy nó chấp nhận thì mỉm cười, anh đưa tay lên xoa đầu nó.

"Jihoon rõ ràng là rất ngoan mà"

Sau ngày hôm đó cả hai thường xuyên nói chuyện cùng nhau trên sân thượng nhưng khi cả hai gặp nhau ở sân trường thì lại như không quen biết vì Jihoon sợ nếu ai biết nó có quen biết Sanghyeok thì người ta sẽ nói ra nói vào.

1 tháng sau vào một buổi sáng khi bước vào lớp Jihoon đã thấy lớp đang tụm năm tụm bảy nói chuyện.

"Giờ biết phải làm sao?"

"Bọn đó ghê lắm"

"Có khi nào ra bọn chúng đánh luôn bọn mình không?"

Nghe đến đánh nhau Jihoon cũng bước đến hỏi chuyện.

"Có chuyện gì sao?"

Cả đám ngước lên nhìn Jihoon, đôi mắt dè chừng.

"Có chuyện gì nói tôi nghe xem"

Từ trong đám người 1 cô gái gương mặt trông rất sợ hãi nói.

"Tớ...tớ bị hiểu lầm cướp người yêu của 1 chị nhưng chị ta rất hung hăn chẳng chịu nói lí, chị ta hẹn tớ chiều nay gặp mặt giải quyết nhưng chị ta có quen biết xã hội đen tớ sợ lắm"

Nghe xong Jihoon chỉ đưa tay xoa xù mái tóc của bản thân, gương mặt đầy sự chán nản nó nói.

"Địa chỉ?"

Cô gái bị doạ sợ miệng lắp bắp.

"Ở...ở khu nhà bỏ hoang cách trường 2 con phố"

"Chiều nay tôi đi cùng cậu"

"Hả?"

Jihoon không nói gì thêm nó trở lại chỗ ngồi úp mặt xuống bàn, cả lớp đều hướng ánh mắt về phía nó.

"Có ổn không vậy?"

"Cậu ta định đi chung để làm gì?"

"Cậu ta sẽ giải quyết giúp Hana ư?"

"Kệ đi cứ để cậu ta đi cùng, dù sao cậu ta cũng là anh đại mà"

———————> Còn Tiếp

Chúc mừng T1 ưin quá đã sốp đi gáy tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro