Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa đó Jihoon vẫn như mọi khi nó vẫn lên sân thượng để nằm nhưng hôm nay Sanghyeok không thấy có mặt bình thường anh sẽ có mặt ở sân thượng trước Jihoon, nó không quan tâm lắm dù sao cũng chỉ là không có người nói chuyện thôi.

Jihoon nằm xuống vị trí cũ nhưng hôm nay bầu trời có vẻ không mấy đẹp vì theo dự báo thời tiết chiều nay sẽ có mưa.

Tầm 20 phút sau cánh cửa sân thượng được mở Sanghyeok bước ra Jihoon đang lim dim cũng mở mắt.

"Hôm nay anh lên muộn thế?"

"Hội học sinh họp nên tôi lên trễ, này cho cậu"

Sanghyeok ném cho Jihoon một hộp sữa.

"Cho tôi?"

"Ừm, suốt ngày thấy cậu cứ giờ nghĩ trưa lại leo lên đây ngay chẳng ăn uống gì vậy mà vẫn sống được à"

Jihoon cầm hộp sữa cứ nhìn nó mãi.

"Jihoon sao thế?"

"Không gì cả"

Nói rồi Jihoon đặt hộp sữa qua một bên móc trong túi quần 1 bao thuốc lá Sanghyeok thấy vậy thì nhăn mặt, đến khi Jihoon rút một điếu đưa lên miệng định rút thêm bật lửa thì ngay lập tức Sanghyeok đã cướp lấy điếu thuốc.

"Anh làm gì thế?"

"Trường có luật không được hút thuốc chẳng lẽ cậu không biết?"

"Đây là giờ nghỉ trưa mà"

"Nhưng trong khuôn viên trường học không được hút"

Nói xong Sanghyeok rút đâu ra một que kẹo mút bóc ra rồi nhét thẳng vào miệng Jihoon.

"Ngậm đỡ cái này đi, nhưng mà cậu cũng nên cai thuốc đi hút thuốc nhiều về sau này sẽ hại cơ thể"

"Anh lấy quyền gì mà ngăn tôi?"

"Tư cách một người bạn"

Trong giây phút đó Jihoon đứng hình, nó không nói gì nữa cất bật lửa lại vào túi quần nằm lại vị trí cũ.

"Mà này cậu ở trong lớp cũng mặc thế này à?"

Vì sao Sanghyeok hỏi như thế? Vì Jihoon chuyển đến đây học 2 tháng, 2 tháng ấy mỗi lần gặp nhau ở sân thượng nó đều mặc chiếc áo hoodie màu đen đã bạc màu bất kể trời có nắng đến thế nào.

"Ừm"

"Không nóng sao?"

"Không, tôi quen rồi"

Nhận được câu trả lời Sanghyeok cũng không hỏi nữa, cả hai lại như mọi ngày một người ngủ một ngời đọc sách.

Chiều hôm đó đúng như dự đoán trời đổ một cơn mưa lớn điều này khiến cô bạn bị hẹn gặp rất mừng vì nghĩ mình có thể thoát nhưng trời không theo ý cô, cách khi tan học 10 phút mưa đã không còn nặng hạt mà chỉ mưa lất phất, cô nàng míu máo.

"Thôi chết tớ thật rồi dễ gì chị ta tha cho tớ"

"Thôi cậu bình tĩnh đi Hana sẽ có cách giải quyết mà"

Lớp 11A vì hoàn thành bài sớm nên giáo viên cho phép nghỉ sớm, Hana sợ hãi không dám ra về còn mọi người thì tụ lại an ủi cô nàng.

"Hay đến gặp nhau chúng ta kể hết sự việc ra cho chị ấy nghe đi"

"Cậu không thấy hồi sáng tớ chưa kịp mở miệng chị ấy đã tát tớ sao?"

Nghe đến thế thì đám bạn cùng lớp cả nam lẫn nữ đều không biết phải làm sao.

"Đi"

Đột nhiên Jihoon đứng lên

"Đi đâu?"

"Sáng tôi chẳng phải đã nói để tôi đi với cậu sao, chúng ta đến đó nói chuyện"

"Có ổn không vậy?"

Một cậu bạn cùng lớp nghi ngờ nhìn Jihoon.

"Bây giờ không đến thì ngày mai chị ta tìm đến tận nhà cậu, cậu chọn đi"

Hana nghe sẽ bị tìm đến nhà thì sợ hãi lắm vì ba mẹ cô nàng rất khó nếu biết cô bị dính vào mấy chuyện này nhất định không tha.

"Yên tâm tôi đảm bảo cậu an toàn, cùng lắm có đánh nhau cũng là tôi đánh"

"Vậy...vậy nhờ cậu"

Hana rụt rè trả lời. Ngoài Jihoon và Hana đi đến chỗ hẹn thì còn có thêm 2 3 người bạn cùng lớp khác, họ đi cùng để có gì thì kéo Hana chạy trước.

"Đến...đến nơi rồi"

Sau một lúc đi bộ cả bọn đã đến chỗ hẹn Jihoon không nói không rằng đi lên phía trước dẫn đoàn. Bước vào bên trong bãi đất Jihoon thấy đã có một cô gái tuổi lớn hơn bọn họ 1 2 tuổi và còn có thêm 2 3tên bặm trợn khác.

"Đến rồi hả con ranh, còn dẫn theo cả người cơ à"

"Chúng tôi đến để nói chuyện"

"Nói chuyện cái con mẹ gì? Con nhỏ kia quyến rũ người yêu tao, tao thấy tận mắt thì nói chuyện cái gì?"

"Không phải chị ơi"

Hana run run ở phía sau Jihoon mà nói.

"Không phải cái con mẹ gì, mày lên kéo con ranh đó ra đây cho tao"

Chị ta ra lệnh 1 tên bặm trợn phía sau lập tức hung hăng bước đến, Hana phía sau sợ hãi sắp khóc đến nơi rồi nhưng Jihoon chỉ nhẹ nhàng ném balo qua một bên, nó kéo mũ áo hoodie xuống bẻ bẻ khớp tay.

"Jihoon cậu định làm gì?"

"Đánh nhau, tránh ra đi"

Nói rồi Jihoon lao đến đấm ngay vào mặt tên bặm trợn kia khi hắn chưa kịp hoàn hồn Jihoon đã bồi thêm cho hai cú vào bụng khiến hắn lăn quay ra đất đau đớn, chị gái kia thấy vậy cũng cử thêm một tên nữa đi lên nhưng hắn cũng chẳng đụng vào người nó được, hắn nhanh chóng bị nó khoá tay ở phía sau hắn đau đớn nhưng Jihoon không dễ dàng tha cho hắn như vậy nó lấy chân đạp vào lưng hắn một cái khiến hắn ngã nhào ra đất, Jihoon tiến đến ngồi luôn lên người hắn mà đấm tới tấp.

"Jihoon coi chừng"

Tiếng hét của một bạn nam trong nhóm đi cùng khiến Jihoon theo phản xạ quay đầu nhìn lại và lãnh ngay một cú đấm vào má khiến nó lăn ra đất, khi hắn định ngồi lên người Jihoon để đấm thì nó đã nhanh hơn mà lăn ra chỗ khác lấy thế đứng lên, Jihoon gạc dò hắn khiến hắn ngã nhào nó bồi thêm 1 cú đá vào bụng và 1 cú đấm vào mặt.

Xử lý xong bọn người này Jihoon nhìn thẳng về phía của chị gái kia, chị ta thì có vẻ sợ mà lùi lại vài bước.

"Mày...mày muốn đánh tao?"

"Không, như tôi đã nói tôi đến đây là để nói chuyện, Hana qua kể chuyện cho chị ta đi"

Hana với sự hộ tống của 3 người bạn mà từ từ bước tới và bắt đầu kể chuyện. Hoá ra người yêu của chị gái này tán tỉnh Hana trước cảnh mà chị gái nhìn thấy là khi tên đó đột nhiên ôm lấy Hana chứ cô nàng không làm gì cả.

"Mẹ thằng khốn đó dám lừa bà, xin lỗi em nhé vì chưa nghe giải thích đã đòi đánh người"

"Vâng không sao ạ"

"Em cầm lấy chút tiền xem như đền bù nhé"

Chị gái lấy ra vài tờ 50000won dúi vào tay Hana cô gái giật nảy mình.

"Dạ thôi ạ"

"Em cứ cầm đi không cần ngại, giờ thì chị đi giải quyết tên khốn kia"

Nói rồi chị gái dúi luôn tiền vào tay Hana rồi xách đầu 3 tên bị Jihoon đánh cho tím tái mặt mài dậy.

"Cảm ơn cậu Jihoon, không có cậu chắc hôm nay tớ chẳng thể về được"

"Không có gì, hết việc rồi tôi về trước nhé"

Jihoon tiến lại phía chiếc balo nằm trơ trọi trên đất của mình nhặt lên rồi bước đi

"À mà khoan đã"

Hana gọi Jihoon lại nó cũng đứng lại xem cô bạn muốn gì thì Hana bỏ vào tay nó 1 tờ 50000 won.

"Chị kia đền bù cho tớ cũng nhiều lắm, cậu cấm lấy mua đồ băng lại vết thương nhé"

Jihoon nhìn tiền trên tay rồi lại nhìn Hana

"Tớ không có ý gì đâu chỉ là muốn cảm ơn cậu"

"Ừm, vậy cảm ơn tôi đi trước"

Jihoon rời đi hôm nay một lần nữa nó quyết định về nhà.

Nhà Jihoon cách trường 10km đi xe buỵt về cũng một thời gian dài, khi nó về đến nhà thì trời đã sụp tối, Jihoon bước vào nhà không quên chào ông bà của mình, dù là đứa trẻ hư trong lời đồn của mọi người, dù ông bà không thương nó nhưng nó cũng chưa từng nghĩ ghét hay giận gì ông bà.

"Thưa ông bà con mới về"

Nhà lại một lần nữa tối đen Jihoon bước đến công tắc đèn mở lên cho căn nhà sáng một chút, nó tiến vào bếp thấy ngay trên bàn là một mẫu giấy nhỏ.

"Bọn tao sang nhà dì của mày ở vài hôm, mày ở nhà thì ở không về cũng được, thức ăn trong tủ muốn thì tự lấy mà hâm"

Nhìn mẫu giấy Jihoon chỉ biết cười gượng nó vo tờ giấy và vứt đi, dù sao ở nhà vẫn ngủ êm hơn ở quán net.

10h đêm cả căn nhà chỉ có một mình Jihoon ở cũng có chút cô đơn.

Sau khi tắm rửa thay đồ ăn uống Jihoon lên phòng nằm xuống giường bấm điện thoại, bấm một lúc bất chợt nó nhớ mẹ quá. Jihoon ngồi dậy tiến lại bàn học mở hộc tủ bên trong có 2 3 bức ảnh đã cũ về 1 gia đình 3 người, nó cầm lấy một bức ảnh rồi trở về giường.

Trong bức ảnh một gia đình ba người đang tay trong tay cười rất tươi, bên trái là Cha bên phải là Mẹ còn ở giữa chính là Jihoon, nó không nhớ được bức ảnh này được chụp khi nào nó chỉ nhớ lúc chụp ảnh gia đình nó vẫn còn hạnh phúc.

Jihoon nhìn bức ảnh một lúc thì đưa ngón tay xoa nhẹ vào mẹ.

"Mẹ ơi con nhớ mẹ"

Mẹ Jihoon ngày đó bỏ đi theo người bạn trai giàu có lên thành phố để hưởng một cuộc sống giàu sang, mẹ và người đó đã kết hôn và sinh ra 1 cặp song sinh 1 trai và 1 gái, xét về quan hệ hai đứa nhỏ kia sẽ phải gọi Jihoon là anh trai nhưng 10 năm rồi mẹ nó có từng về nhà lần nào đâu, chỉ có ông bà ngoại là thường xuyên lên thành phố để thăm gia đình mới của mẹ, chồng mới của mẹ cũng biết mẹ có con riêng nên mỗi tháng đều chu cấp tiền cho mẹ gửi về cho Jihoon nhưng mà nó không cần tiền, thứ nó muốn là mẹ về thăm nó một lần.

Thật ra cách đây 2 năm Jihoon đã từng lén lên thành phố để tìm gặp mẹ, dựa vào địa chỉ mà bà ngoại ghi ở cuốn sổ nhỏ Jihoon tìm đến được nhà của mẹ. Đó là một căn biệt thự rất to nằm giữa lòng thành phố tấp nập, đứng từ bên ngoài Jihoon nhìn vào ở khoảng sân rộng trong nhà có 1 người phụ nữ và 2 đứa trẻ tầm 7-8 tuổi đang vui đùa cùng nhau, người phụ nữ trông rất vui vẻ khi chơi với 2 đứa trẻ.

"Chạy từ từ thôi con, nào mẹ yêu hai đứa mà"

Tiếng nói của người phụ nữ vang lên khiến lòng Jihoon đau nhói, người phụ nữ là mẹ của Jihoon hai đứa trẻ rất ngoan khi mẹ nói vậy chúng cũng không chạy nữa.

Gia đình mới của mẹ hạnh phúc quá. Jihoon nhìn lại bản thân rồi nhìn về phía mẹ và 2 người em cùng mẹ khác cha, sao mà khác nhau quá ba người nhìn sang trọng còn Jihoon thì lại chỉ có chiếc áo hoodie đen mẹ gửi về và ghi chú quà tặng sinh nhật năm nó tròn 12 tuổi và chiếc quần thể thao cũ kỉ. Chiếc áo khi đó đã rất to có vẽ mẹ mua đồ của người lớn để gửi về cho Jihoon, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ cho một đứa trẻ thiếu tình thương vui vẻ cả tháng trời.

Lúc đó Jihoon đã hiểu mẹ không cần một đứa trẻ hư như nó nữa, dù nó có đánh nhau đến bị thương cả trăm lần mẹ cũng không về với nó, dù nó có khiến bản thân bị mời phụ huynh thì cũng sẽ chẳng có ông bà hay mẹ sẽ về để gặp giáo viên cho nó và dù nó có là một học sinh ngoan, một đứa trẻ hư mẹ nó cũng không quay lại nhìn nó dù chỉ một lần cũng không. Mẹ Jihoon không cần nó nữa.

Jihoon không biết tại sao lại như vậy, nó không biết tại sao mẹ không cần nó và cũng chẳng ai cần nó, lỗi do Jihoon phải không? Do Jihoon đã đến thế giới này.

—————-> Còn Tiếp

Tui khóc rồi mấy ní ơi, tui viết quá khứ của Jihoon mà tui khóc rồi, tội cá cơn của tui quá à. Mà quá khứ nó còn nữa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro