Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học Sanghyeok phải đi học thêm, nơi học thêm cách trường không xa nên Anh quyết định đi bộ, khi đi qua một mảnh đất trống Sanghyeok nghe tiếng ồn ào hết chửi thề rồi lại nói về mấy thứ như rượu bia còn có cả mùi thuốc lá nữa Anh biết có đám người không đàng hoàng đang ở đây, Anh quyết định đi nhanh hơn để qua khỏi chổ này nhưng vì bản tính tò mò nên khi đi qua bãi đất ngoài mặt anh giả vờ không để ý đi thẳng mà khi đi qua vẫn lén nhìn và thật bất ngờ khi ngồi trên cao nhất giữa đám người tầm 3 4 tên ốm nhom nhìn như nghiện đó là một cậu thiếu niên mặc áo sơ mi đồng phục trường anh áo bỏ ngoài quần miệng đang phì phèo điếu thuốc, người thiếu niên kia trong quen mắt Anh quá hình như đã gặp qua rồi à là cậu học sinh mới Jeong Jihoon ban sáng, vậy là lời đồn về cậu ta là có thật.

Hôm sau giờ nghỉ trưa Sanghyeok lại đến sân thượng và lại nhìn thấy Jihoon nằm ở chỗ cũ, anh cũng chẳng biết bầu trời có gì mà nó cứ ngắm mãi nhưng rồi nhớ lại chuyện mình bắt gặp hôm qua Sanghyeok vốn định không xen vào chuyện của người khác nhưng rõ ràng Jihoon có tí nào là đại ca không? Thân hình ngoài cái cao thì gầy như sào tre đã thế còn mặc nguyên một cái áo hoodie đen to tổ bố khiến nhìn như con cá cơm khô, Jihoon cũng chẳng đá đọng gì đến Sanghyeok trông nó cũng không có nét gì là sẽ đánh người vô tội vạ mà mấy lời đồn hay nói.

Nghĩ thế Sanghyeok ra một quyết định mà khi nói ra ai cũng sẽ nghĩ anh bị khùng.

"Cậu không ăn trưa à? Sao lên đây sớm vậy?"

"Tôi không có thói quen ăn trưa"

Đột nhiên Sanghyeok tiến đến ngồi xuống bên cạnh Jihoon khiến nó giật mình ngồi bật dậy.

"Sao thế?"

"Anh không sợ tôi hay sao mà qua đây ngồi?"

"Có gì phải sợ?"

"Ai cũng sợ tôi vì tôi là tay du côn kia mà"

"Nhưng trông cậu chẳng có vẻ gì là sẽ đánh người vô tội vạ mà"

Jihoon nhìn Sanghyeok một lúc lâu rồi mới nằm xuống trở lại.

"Học ở đây cậu có thấy khó khăn gì không?"

"Không, cũng như bao ngôi trường tôi đã từng học không có gì thú vị"

Sanghyeok chỉ ừm một tiếng rồi lấy sách ra ngồi bên cạnh Jihoon mà đọc còn nó nằm nhìn trời một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ.

Cậu nhóc này khiến cho Sanghyeok thắc mắc rõ ràng là một tên nhóc chỉ mới 16 tuổi cả cơ thể ốm như cây sào tre không biết có sức không mà cầm đầu đánh nhau, Anh muốn tìm hiểu về Jihoon một chút.

Đúng là tiếng lành chẳng được đồn mấy mà tiếng xấu thì đồn xa, chẳng mấy chốc mấy tin đồn về Jihoon ở trường cũ đã lan ra khắp trường ai cũng kiên dè khi gặp nó, nó thì không quan tâm đến mấy ánh nhìn đó vì nó đã quen rồi, chỉ còn 1 năm học nữa thôi Jihoon cũng muốn bản thân không phải chuyển thêm ngôi trường nào nữa nó quá mệt rồi.

Tất cả những ngôi trường Jihoon đã học từ nhỏ nhất đến lớn nhất nó đều không có bạn, ai nhìn thấy nó cũng sợ mà lờ đi những năm đầu nó còn cố gắng bắt chuyện nhưng từ lâu rồi nó cũng mặc kệ họ, chỉ cần không đụng đến Jihoon thì nó cũng chẳng dại mà đánh người.

Nhưng ở ngôi trường mới này Jihoon không ngờ sẽ có người thay đổi cuộc đời nó.

Khi tan học hôm nay Jihoon quyết định không đi chơi mà sẽ về nhà, đây là chuyện rất ít khi Jihoon làm vì hầu như nó sẽ về nhà lấy quần áo tập sách ngày mai sẽ học bỏ vào balo rồi ra net ngồi nhưng hôm nay nó sẽ ở nhà.

Jihoon sống với ông bà ngoại ở ngồi nhà cách trường khoảng 10km đi đi về về rất lâu nhưng ông bà và mẹ nó thì làm gì quan tâm. Khi Jihoon về đến nhà thấy nhà tối đen chắc là ông bà nó đi đâu đó chưa về nó cũng mặc kệ đi về phòng, phòng của Jihoon nằm trên lầu một căn phòng đã cũ, nó ném balo lên ghế rồi lấy quần áo để tắm rửa.

Đắm mình dưới vòi sen Jihoon cảm thấy thoải mái cũng đã lâu rồi nó không có lại cảm giác này vì hầu hết là nó sẽ tắm luôn ở quán net hay đóng, một cái nhà tắm mà 3-4 người xếp hàng nên chẳng thể tắm lâu được. Xong xuôi nó trở ra ngoài lúc này bên dưới nhà cũng vọng đến tiếng ồn chắc ông bà Jihoon về rồi, nó lọ mọ xuống nhà tìm gì để ăn ông bà vừa nhìn thấy nó thì đã như xịt keo.

"Nhà có gì ăn không ạ?"

Bà Jihoon không nói gì mà đi thẳng vào bếp Jihoon cũng đi theo, bà ngoại lục tủ lạnh lấy được vài nguyên liệu nên cũng bắt tay vào làm đồ ăn cho Jihoon.

Jihoon ngồi ở bàn ăn nhìn lưng bà nấu nướng nó biết ông bà không thích nó, lý do thì cũng đơn giản lắm vì ngay từ đầu ông bà ngoại không chấp nhận cuộc hôn nhân của cha mẹ Jihoon, cha của nó là một người sinh ra ở vùng khác gia cảnh khó khăn, còn mẹ của nó lại sinh ra trong một gia đình khá giả hai người gặp nhau trong một lần tụ họp bạn bè, hai người quen nhau rồi yêu nhau ông bà nội đã mất từ lâu bạn bè của cha lúc đầu cũng đã nói với cha Jihoon rằng hai nhà không môn đăng hộ đối nhà mẹ sẽ khinh cha nhưng cha vì yêu mẹ nên bất chấp, và đúng gia đình ông bà ngoại phản đối rất dữ dội nhưng mẹ đã có thai Jihoon làm sao nói không cưới cho được.

Cha và mẹ kết hôn trong sự không vừa ý của ông bà ngoại không lâu sau thì Jihoon ra đời. Ban đầu gia đình 3 người rất hạnh phúc, cha mẹ Jihoon sáng đi làm sẽ gửi con trai cho hàng xóm cũng là bạn thân của mẹ trông giúp tồi về sẽ đón con, mẹ Jihoon vì học hết đại học luật nên công việc ổn định hơn cha Jihoon dù vậy gia đình vẫn rất hạnh phúc.

Nhưng cuộc sống nhanh chóng vả mặt đôi vợ chồng trẻ, cơm áo gạo tiền và rất nhiều thứ khác đè nén khiến họ liên tục xảy ra các trận cãi vã vì tiền cả hai cũng dần mệt mỏi, và rồi cái ngày định mệnh của năm cậu bé Jihoon 5 tuổi cha Jihoon trên đường đi làm về đã bị một chiếc xe tải mất thắng tông trúng kết quả ông đã qua đời, gia đình nhỏ lúc này chỉ còn 2 mẹ con Jihoon cứ nghĩ hai mẹ con sẽ đùm bọc lấy nhau mà sống nhưng cuộc đời của đứa nhỏ mang tên Jeong Jihoon ấy không như vậy. Năm Jihoon 6 tuổi vào một ngày mưa tầm tả mẹ của nó kéo theo một chiếc vali to rời khỏi nhà, lúc đó Jihoon đã khóc lớn chạy theo mẹ mà kéo lại.

"Mẹ đi đâu vậy? Cho con theo với được không?"

Mẹ Jihoon quay đầu nhìn đứa con trai nhỏ cô không nói gì chỉ đưa tay chạm vào gương mặt nó rồi cô gạt tay nó ra kéo vali nhanh chóng trèo lên chiếc xe hơi đỗ sẵn trước nhà, Jihoon đã bị mẹ bỏ lại.

Khi Jihoon đang nhớ lại thì một tiếng động khá to khiến nó phải trở về thực tại, bà ngoại nó đặt mạnh xuống bàn một đĩa cơm rang đưa ánh mắt ghét bỏ cho nó rồi rời đi, Jihoon nhìn đĩa cơm mà lòng chua chát nhưng rồi nó cũng đứng dậy lấy muỗng mà ăn, đĩa cơm này có vị lạ quá nó  vừa mặn vừa đắng không biết do cơm như thế hay do Jihoon cảm thấy như vậy.

———————> Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro