XXXII. Mua Kẹo Cho Em Cả Đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje ôm vịt vàng nhìn khung cảnh bên ngoài tòa lâu đài em suy tư nhớ về những ngày đã cũ.

*bịch*

Wooje ngồi trong bàn ăn ngơ ngác nhìn cái túi vừa được Hyeonjoon thả xuống.

"Hyeonjunie đây là gì vậy anh?"

"Là kẹo, cho em đấy ăn đi."

"Anh vừa đi mua ạ?"

Wooje tròn mắt nhìn anh, Hyeonjoon cũng nhìn em anh suy nghĩ một lúc mới trả lời.

"Là mấy cái kẹo lần trước em ăn chưa hết nên anh gom lại cho em ăn lần sau, đỡ phí."

"Vậy ạ, em cảm ơn anh."

"Ừm, em ăn đi anh đi tập bay đây."

"Dạ."

Hyeonjoon quay lưng bỏ đi, em nhìn theo bóng lưng to lớn của anh rồi tự hỏi chính mình.

"Nhưng mà đây là kẹo vừa mới được ra mắt ngày hôm nay mà.."

Đúng như Wooje nói, kẹo này chỉ mới được Tiệm Công tước Mật thông báo ngày hôm qua và ra mắt ngày hôm nay. Hyeonjoon đã lọ mọ thức dậy từ lúc 5h sáng, anh lẻn đi đến tầng 3 nơi bức tượng Phù Thủ Một Mắt đang đứng, ở đấy có một lối đi bí mật dẫn đến tiệm Công tước Mật.

Hyeonjoon xếp hàng suốt 3 tiếng đồng hồ chỉ để mua loại kẹo mới này cho em, ấy vậy mà bây giờ anh lại giấu đi, cơ mà Wooje đâu có ngốc, em rất thích tiệm Công tước Mật đó nha, vậy nên tuần nào em cũng theo dõi Tờ Nhật Báo Tiên Tri đấy nhé, Hyeonjoon làm sao qua mắt được em nhưng em quyết định không vạch trần anh đâu.

Wooje ngồi trên bàn học em vò đầu bứt tai.

"AAAA môn Biến Hình làm em nhức đầu quá đi à."

Hyeonjoon đang ôn lại mấy câu thần chú để chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai, anh nghe em phàn nàn thì không nhịn được mà kêu em lại.

"Wooje lại đây."

Em ngoan ngoãn ôm tập đi đến ngồi xuống cạnh anh.

"Hồi sáng anh Sanghyeok đã tổng hợp lại mấy câu có thể xuất hiện trong bài kiểm tra mà em vẫn không học được sao?"

"Em..em ghi hổng có kịp.."

"Trời ạ, đưa vở đây rồi lên ghế nằm nghỉ đi anh ghi cho, nào ghi xong anh kêu em dậy cho em học."

"Em iu anh lắm íiii"

Wooje nói xong thì phóng lên ghế sofa rộng nằm ngủ. Hyeonjoon nhìn theo bóng dáng em.

"Anh mong là câu nói này sẽ trở thành sự thật, Wooje à anh đã sống trong mộng tưởng quá lâu rồi.

Wooje phóng cái vèo xuống đất.

"EM QUYẾT TÂM RỒI."

*phụt*

Minhyung đang uống nước thì bị làm cho giật mình phun hết ra ngoài, nó cáu gắt chửi bới um sùm.

"Mày điên hả Choi Wooje?! Sáng giờ là mấy lần rồi đó."

Wooje quay ngoắc nhìn Minhyung, em đi lại đứng đối diện với nó.

"Em phải đi thôi!"

"Đi đâu?"

"Đi tỏ tình với anh Hyeonjun."

Wooje nói xong thì như con vịt lạch bạch chạy đi. Minhyung ngơ ngác.

"Ủa tưởng hai đứa này quen nhau lâu rồi chứ."

"Ê ê ê đợi anh đi chung với."

No phóng như bay trên hành lang, Minseok đang đi về ký túc kiếm Minhyung thì thấy nó phóng như tên liền kêu to.

"Ah Minhyu- ặc"

Nó nắm lấy tay em lôi đi, Minseok thiếu điều bay lên trên không trung, nó quẹo qua trái thấy Jihoon đang dìu Sanghyeok đi ra thì nắm luôn cổ áo Jihoon kéo đi.

"Ôi Merlin!!!"

Cứ như thế Minhyung kéo 3 người chạy mấy vòng trong trường, mãi mới ra tới sân sau. Minseok, Jihoon và Sanghyeok vừa được giải thoát liền ôm mặt đất.

"Ọe.."

"Trời ơi trời ơi, ai đó cứu cuộc đời tui với."

"Ủa...sao có tới tận 25 Minhyungie luôn nè..ọe..."

Minhyung thấy thế thì ngơ ngác gãi gãi đầu.

"Ủa mọi người bị gì vậy?"

"Bọn tao không bị gì hết, có mày mới có vấn đề đấy!"

Minhyung đưa tay chỉ vào mặt mình.

"Em ạ?"

Sanghyeok như bốc hỏa.

"Chứ không lẽ là tao?! Mày bị khùng đúng không Lee Minhyung? Mày lôi bọn tao đi kiếm địa ngục à? Hả?"

*bốp* *bốp*

Minhyung bị Sanghyeok vừa mắng vừa đánh đến không phản kháng được.

"Uiuiuiui thằng Wooje nó bảo đi tỏ tình với Hyeonjoon nên em mới gắp đến thế!"

"Cái gì? Wooje tỏ tình á?"

Minseok kéo anh với Minhyung núp vào một góc cây, Jihoon chỉ chỉ về phía xa.

"Nhõi Wooje kìa anh."

Sanghyeok nhìn theo hướng tay của Jihoon, là Wooje đang đứng dưới một góc cây lớn kế bên là Hyeonjoon đang nhìn về nơi xa xăm. Wooje cứ quay tới quay lui, định nói xong nhìn sang Hyeonjoon thì lại ngậm miệng. Sanghyeok gấp đến mức ruột gan như bốc lửa, Jihoon ở bên vuốt vuốt lưng anh.

"Nhỏ Wooje nó không mặt dày như em đâu nên anh cứ từ từ."

"Em cũng biết em mặt dày à?"

"Em thề với anh, cái lúc mà anh đồng ý quen em là em đã tự nhận thức được mặt em dày như thế nào rồi, à mà cho anh cái này."

"Cái gì vậy?"

Jihoon đưa cái bánh mật ong dâu tây đến trước mặt anh.

"Tiệm Công tước Mật mới ra mắt nên em xếp hàng từ sớm để mua cho anh đó."

"Sao em không đưa cho anh từ sớm, anh đói muốn chết í."

"Em no bụng thì anh sẽ mệt vậy nên em để tới giờ mới đưa cho anh, để anh bù sức tối mình làm nữa nhaaa"

"Im miệng!"

"Hì hì."

Minhyung và Minseok liếc hai người nửa con mắt.

"Đi rình người ta hay là đi hẹn hò yêu đương vậy?"

"Trong ngứa mắt ghê á."

Quay trở lại với Wooje và Hyeonjoon hai đứa vẫn im lặng như lúc đầu.

"Em muốn nói gì với anh hả?"

"À dạ..em.."

"Em làm sao?"

"Em...em định mời anh ăn bánh."

"À...vậy hả?"

Hyeonjoon có chút hụt hẫng, anh quay đầu định lấy bánh thì ngơ ngác nhìn Wooje đang ôm một tấm bảng.

"Ngồi xuống đi anh."

Wooje vung đũa phép 1 hộp bánh dần hiện ra. Em bắt đầu chia bánh, rồi em hì hục viết cái gì đó vào bảng.

[Em co 2 cai banh, anh co 3 cai banh. Anh hon em 1 cai nha.]

Hyeonjoon ngơ ngác không hiểu cái mô cái tê gì, anh nhìn chăm chăm vào cái bảng 1 lúc lâu mới nhận ra cái gì đó. Hyeonjoon đem 3 cái bánh của mình đặt vào tay em, rồi anh lấy 1 cái cuối ở trong hộp đặt lên người mình, sau đó cầm lấy cái bảng viết viết rồi đưa lên trước mặt em.

[Anh cho em them 3 cai, gio em co 5 cai banh, con anh co 1 cai banh. Bay gio em hon anh 5 cai.]

Wooje tròn xoe mắt nhìn dòng chữ đen trên bảng trắng, em lắp bắp.

"E-E-Em hơn anh 1000 cái cũng được."

Hyeonjoon hít thở sâu lấy hết cam đảm 1 đời người la lớn.

"Em hoàn hảo như vậy nhưng lại thiếu một thứ. Em biết không?!"

"Thiếu gì cơ?"

"Thiếu anh."

"Vậy anh có thể đến đây bên em và hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng của em được không?"

"Sao lại không? Anh đợi câu này rất lâu rồi."

"Thật ạ?"

"Thật mà, giờ thì anh có thể mua kẹo cho em cả đời rồi."

"Nếu anh mua kẹo cho em cả đời thì em cũng có thể ăn kẹo anh mua cả đời. Chỉ cần là anh mua thì bao nhiêu em cũng ăn."

"Ngốc này, ăn nhiều kẹo không tốt đâu."

"Vậy thì chỉ có thể nhờ anh khống chế liều lượng kẹo cho em."

"Tuân lệnh!"

Hai người ngồi đối diện với nhau vừa ăn bánh vừa cười đùa vui vẻ.

Sanghyeok núp trong bụi mặt nghệch ra.

"Thời buổi này tỏ tình như thế cũng thành công hả?"

"Là mình không theo kịp giới trẻ í, chúng ta đã già rồi."

"Anh rất nhạy cảm nên đừng có nhắc đến chữ già."

"Vậy thì...tụi mình là vợ chồng rồi nên làm sao hiểu được mấy cái trò của bọn mới chập chững yêu nhau, tụi mình chỉ nên chơi mấy trò của vợ chồng thôi anh nhỉ?"

"Trò vợ chồng?"

Đang ngơ ngác thì bị cậu bế lên vai.

"Ê khoannnn thả anh xuốnggg"

Sanghyeok vùng vẫy trên vai cậu.

*chát*

Anh bị Jihoon vỗ cái chát vào mông.

"Anh la 1 tiếng em đánh 2 cái."

Sanghyeok ngay lập tức im miệng, cứ như thế thỏ mềm bị bế gọn hơ vào hang sói.

Ở góc còn lại Minhyung nghe xong cuộc trò chuyện của chú mình thì quay sang nhìn em người yêu, Minseok cảm nhận được liền quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức yêu thương.

"Mi khỏi, khi nãy em còn chưa tính sổ với anh đâu nhé, đi về ngủ cho em."

Minhyung vô cùng ủy khuất nhìn em.

"Ô-Ôm ngủ được hông?"

Minseok nhìn đôi mắt gấu long lanh đó một lúc thì cũng mềm lòng, em nắm tay Minhyung cùng nhau về ký túc xá.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro