Chương 2: Chuyến Phiêu Lưu Trời Ơi Đất Hỡi. - Chap I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới ở Thế Giới Phép Thuật đã bắt đầu, mặt trời dần lên cao Lee Sanghyeok dụi mắt tìm lại sự tỉnh táo thường ngày, anh nhìn quanh căn phòng một lúc rồi mới chậm rãi bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

Đồng hồ điểm 8h00 cũng là lúc Sanghyeok đã chuẩn bị xong, anh bắt đầu đi gọi các em của mình dậy. Đám nhóc thức dậy liền láo nháo làm ồn ào cả cái ký túc xá và kéo theo đó là những học sinh còn đang ngái ngủ cũng phải tỉnh giấc, đám nhóc chạy tới chạy lui khắp phòng để chuẩn bị nào là đũa phép, 1 vài cuốn vở, cái vạc, cà vạt, đồng phục, tất vớ và giày.

Sanghyeok ung dung thoải mái ngồi trên ghế sofa ở phòng khách lật từng trang sách, lâu lâu anh lại ngước lên nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, anh thở dài lắc đầu ngao ngán. Thật là..nếu đám nhóc này không có anh ở cạnh là toang ngay, vừa nghĩ xong thì tiếng hét của Wooje vang lên.

"Anh Sanghyeok ơiii, anh có thấy cái cà vạt của em đâu không ạ?"

"Anh đã bảo em trước khi đi tắm phải cất vào tủ cơ mà?"

"Nhưng mà sao trong tủ lại không có nhỉ?"

"Sao anh biết được, mượn của Hyeonjun tạm đi."

Vừa giải quyết chuyện này thì chuyện khác lại ập tới, lần này là tới lượt Minseok.

"Anh Sanghyeokie ơiii, anh có thấy đũa của em đâu không ạ?"

"Anh đã nói với em là đũa phép rất dễ mất nên khi dùng xong phải cất vào áo mà."

"Ơ cái áo em đâu ấy nhỉ?"

"Trời ạ, qua tủ của thằng Minhyung xem nó có gom lộn không."

Sanghyeok tiếp tục đọc những trang cuối cùng của cuốn sách, còn đúng một trang cuối thì bị Minhyung cất ngang.

"Anh ơiiii, anh có thấy cái vạc của em đâu không ạ?"

"....cái vạc thì để ở lớp đi đem về đây làm gì, em tính tắm ở trổng à?"

"Cái vạc em mới mua nên em xót, em sợ nó hư."

"Kiểm dưới gầm giường xem."

Giải quyết xong thì anh tiếp tục chìm vào giây phút thiêng liêng, sắp kết thúc thì lại một lần nữa bị Wooje cắt ngang.

"Anh anh anh-"

"Chuyện quái gì nữa? Sao cứ kêu anh mãi thế hả? Lần này muốn kiếm cái gì đây?"

"Lần này là người khác kiếm anh á cũng không hẳn là kiếm mà là hỏi."

"? Ai hỏi? Ai kiếm?"

"Anh Jihoon ảnh hỏi có ai thấy vợ ảnh đâu không."

"......vào chuẩn bị đồ đi."

"Vâng ạ."

Sanghyeok đóng sách lại đem sách đặt lên kệ tủ, anh chỉnh lại đồng phục rồi đi tới cánh cửa lớn ở ký túc xá đẩy nhẹ, cửa dần mở hình bóng người con trai đang đứng bên ngoài cũng hiện rõ, Sanghyeok mỉm cười nhào thẳng vào lòng Jihoon, cậu thấy anh như thế thì bật cười đầy sự cưng chiều ôm anh vào lòng, Sanghyeok như đứa trẻ nhỏ vùi mặt vào lòng Jihoon, hai chân hai tay của anh thì bám chặt người cậu như con gấu Koala, cậu vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Nào, anh là hyunh trưởng mà lại như thế à, người ta đang nhìn kìa anh không ngại sao?"

Miệng thì hỏi anh có ngại không nhưng tay thì đã ôm lấy hông anh nâng anh lên cao, để mặt anh ngang với mình, Sanghyeok dùng hai tay câu lấy cổ cậu, môi mèo bật ra tiếng nói nhỏ, giọng của anh êm dịu nhẹ nhàng như một bản tình ca, giai điệu êm ái du dương bên tai khiến cho tâm trí cậu như chìm vào khung cảnh thần tiên.

Jihoon búng tay khung cảnh xung quanh dần dần méo mó rồi thay đổi, anh đưa mắt nhìn cảnh trời quen thuộc, là sân sau của trường. Jihoon ôm anh chậm rãi di chuyển tới góc cây cổ thụ to lớn rồi ngồi xuống, Sanghyeok thoải mái duỗi thẳng hai chân, tay đặt lên vai cậu, đầu ngửa lên trời hưởng thụ không khí trong lành.

Jihoon nhìn người con trai đẹp như tiên đang ngồi trong lòng mình mà thần hồn điên đảo, cậu đưa mắt nhìn cái cổ trắng ngần của anh, đưa răng cắn xuống.

"Ah..em làm gì vậy?"

"Em ăn kẹo ạ."

"Đây là cổ của anh mà, kẹo cái gì chứ."

"Đối với em anh là viên kẹo ngọt ngào nhất, anh từng nói em là một đứa trẻ ngoan đúng không ạ?"

"Dạ, Jihunie thật sự là một đứa trẻ ngoan mà."

"Vậy thì anh Hyeokie phải phát kẹo cho đứa trẻ ngoan đúng không?"

"Hừm...chắc phải vậy rồi."

"Anh có thể phát kẹo cho bất cứ đứa trẻ nào cũng được nhưng riêng đứa trẻ này thì chỉ cần anh là đủ, mỗi ngày em chỉ cần hôn anh một cái đã đủ khiến cho trái tim em ngọt ngào cả một ngày."

"Khéo miệng quá nhỉ, lời em nói cứ như mật ngọt vậy."

"Không anh ạ. Mật ngọt thì chết ruồi, kẹo đường thì dành cho đứa trẻ ngoan và anh là đứa trẻ duy nhất được được em cho kẹo, còn em là đứa trẻ duy nhất được phép hôn anh, không cho phép anh để kẻ khác chạm vào đâu nhé."

"Em tưởng anh dễ dãi như thế sao?"

"Tất nhiên là không rồi ạ."

Bầu khí ngọt ngào mà không ngấy, tình yêu nồng đậm nhưng lại rất nhẹ nhàng, kì lạ nhỉ?

Sanghyeok và Jihoon đắm chìm vào thế giới của riêng họ, cậu hôn tới tấp lên mặt anh, anh bị cậu hôn tới mức miệng mèo kêu ngao ngao, hôn đến chán chê mới chịu thả anh ra, được một lúc lại đè lên môi anh hôn tiếp, môi lưỡi quấn quýt không rời, Jihoon chậm rãi đem tất cả mọi thứ có trong môi anh truyền vào môi mình.

Niềm đam mê lớn nhất của Jeong Jihoon không phải là trở thành Thần Sáng, mà chính là đem tất cả mọi thứ của anh trở thành của mình. Kể cả anh cũng phải là người của mình. Jeong Jihoon có tính chiếm hữu và tính háo thắng cao ngút trời, cậu muốn mỗi khi người ta nhắc đến Lee Sanghyeok sẽ ngay lập tức nhớ đến tên cậu - Jeong Jihoon. Cậu muốn tất cả mọi người trên thế giới này phải biết rằng phía sau sự tài giỏi và sự xinh đẹp của anh chính là sự bảo hộ của Jihoon - một con sói đầu đàn không ngán bất kì đứa nào. Chỉ cần có một tên khốn nào đó dám động vào 1 cọng tóc của anh, cậu sẽ ngay lập tức xé tên đó ra thành trăm mảnh.

-Jeong Jihoon không ngại việc phải đứng ra giết chết một người.

-Jeong Jihoon chỉ cần một lý do thôi và chỉ có một lý do duy nhất đó chính là Lee Sanghyeok.

Jihoon để anh tựa đầu lên vai mình cậu vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé của anh, đưa mắt nhìn về nơi xa xăm. Chỉ cần là Lee Sanghyeok đứng ở phía sau lưng mình thì cho dù người đó có đứng ở trước mặt cậu, cậu cũng sẽ không khoang nhượng mà tiễn người đó một bước đến trước mặt tử thần.

Lee Sanghyeok chính là tất cả của cậu, cho dù cậu có chết thì vĩnh viễn từ đó trở về sau sẽ chỉ có duy nhất một cái tên Lee Sanghyeok có quyền xuất hiện trong tim cậu.

Sanghyeok chính là kẻ ngự trị trong trái tim cô độc của Jihoon.

-Duy nhất một mình anh!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro