II. Hyeokie Là Nhà, Là Tương Lai Của Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon ôm anh trong lòng cậu cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ trắng mềm hít lấy mùi sữa tắm hoa hồng thơm ngát, Sanghyeok bị ngửi đến nhột nên bật cười mãi, anh vỗ vào lưng cậu mắng meo meo.

"Em bị nghiện hay gì mà hít dữ thế."

"Đúng rồi, em nghiện nhưng không phải là nghiện ma túy mà em nghiện anh, nghiện đến phát điên lên được!"

"Nghe đáng sợ thế."

"Giờ mà có ai đó đem giấu anh đi chắc em sẽ phát điên mất."

"Vậy Jihun có định đi tìm anh không?"

"Chỉ cần là anh thì cho dù có san bằng cái trường này em cũng làm được."

"Nào, sao lại mất bình tĩnh như thế hả? Anh không thích Jihun như thế đâu nhé, anh muốn Jihun lúc nào cũng phải khôn ngoan, xử lí tình huống thông minh, tìm ra cái lợi và đem nó về phía mình chỉ có như thế em mới là kẻ cầm đầu."

"Kẻ cầm đầu gì chứ em chỉ cần anh thôi."

"Ngốc ạ, một khi em lên đứng đầu thì chẳng phải em sẽ có được tất cả mọi thứ sao? Nếu như thế thì cho dù anh có trốn trên mặt trăng em cũng tìm ra được."

Jihoon rúc sau vào cổ anh, cậu lười nhát lên tiếng.

"Em không cần!"

Sanghyeok sững sờ anh kéo cậu ra khỏi cổ mình, để mặt cậu ngang với mặt anh chất vấn.

"Sao em lại nói thế được, đấy chẳng phải là thứ mà cha mẹ em muốn nhất sao?"

"Là cha mẹ em muốn chứ không phải em. Em không hề muốn chuyện này, cái mà em muốn là anh chỉ cần có anh là đủ rồi."

"Không được! Tương lai của em còn dài đâu thể nói bỏ là bỏ được, em phải đi lo cho tương lai của mình nữa chứ."

"Em phải đi đâu chứ? Tương lai của em đang ở ngay đây cơ mà."

"Em..."

"Hyeokie à...cha mẹ không có quyền xen vào cuộc sống và tương lai của em, ước mơ mà em hằng ao ước là có một căn nhà nhỏ có anh có em và một đứa nhỏ, em sẽ đi làm đến chiều và khi em về em sẽ thấy căn nhà nhỏ sáng đèn, bên trong là tiếng cười đùa vui vẻ của anh và con, khi em mở cửa nhà đứa nhỏ sẽ nhào vào lòng em ôm lấy em, gia đình ba người hạnh phúc ấm êm."

Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, nói hết cả tấm lòng của mình.

"Khi còn nhỏ cha đã tiêm nhiễm vào đầu em rằng, sau này khi lớn lên em phải nắm cả thế giới trong tay chỉ có như thế em mới có thể hạnh phúc. Em đã rất tin điều đó cho đến khi em gặp được anh em mới chợt nhận ra rằng, cái thế giới mà em hằng ao ước kiếm tìm suốt mười mấy năm qua đang ở ngay trước mặt em, cái tương lai tươi sáng là phải nắm trong tay cả thế giới mà cha em nói hoàn toàn không có thật, đối với em tương lai tươi sáng chính là một thế giới hòa bình - độc lập - tự do. Một thế giới không phân biệt giới tính, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt tình yêu, không phân biệt cao thấp đấy mới là tương lai tươi sáng thật sự."

"Vậy còn nhà của em thì sao? Căn nhà đó vẫn cần em mà."

"Đã từ rất lâu rồi căn nhà đó không còn là nhà của em nữa, em luôn đinh ninh trong đầu rằng em là một đứa trẻ không có nhà, không người thân, không bạn bè...cơ mà em đã sai rồi."

"Ý em là sao?"

"Em có một căn nhà không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, căn nhà này không chỉ xinh đẹp mà còn dịu dàng, ngọt ngào và đầy ấm áp."

"Sao nghe lạ thế em, nhà của em ở đâu vậy? Anh đến xem được không?"

Jihoon mỉm cười, cậu nhìn người yêu nhỏ đang ngồi trong lòng mình, gió thổi nhẹ khiến cho những lọn tóc của anh nương theo gió bay lên, Jihoon đưa tay vén tóc ra phía sau, giọng nói hết sức ngọt ngào.

"Ở đây, ngay trước mặt em. Lee Sanghyeok chính là nhà của em..!"

Sanghyeok ngơ ngác nhìn cậu, suy nghĩ của anh như bị đình trệ cứ như thế nhìn cậu suốt 5 phút. Jihoon nhìn đôi mắt mèo đang mở to mà thấy vô cùng dễ thương, đang cảm thán người yêu nhỏ xinh đẹp thì đột nhiên một giọt nước mắt như viên ngọc trai sáng bóng rơi xuống nơi đôi mắt long lanh, cậu luống cuống xoa xoa mắt anh, nước mắt rơi xuống kéo theo đó là tiếng nức nở cũng được bật ra từ môi mèo.

"Hức.."

"S-Sanghyeok à sao anh lại khóc chứ, nè nè đ-đừng có khóc mà em đau đấy.."

Sanghyeok đang khóc không dừng được nhưng khi khi nghe cậu nói xong thì anh nín hẳn, anh đưa đôi mắt ướt nhìn cậu, môi mèo bật ra tiếng nói dịu dàng.

"Chào mừng em trở về nhà."

Lời nói của anh như vuốt mèo cào vào tim, chạm vào nơi sâu thẩm nhất trong tâm hồn cậu, cậu ôm lấy anh.

"Nhà của em..."

Jihoon cảm nhận được mùi tóc thơm dịu đang xâm nhập vào khoang mũi mình, cậu cất tiếng hỏi anh.

"Dạo này anh sử dụng dầu gội có mùi ạ?"

"Đâu có, anh vẫn xài loại thường ngày mà, loại không mùi í."

Jihoon nghe thế thì vùi vào đầu anh hít lấy hít để, mùi hương này quen lắm rõ ràng là cậu đã ngửi nó ở đâu rồi nhưng lại không nhớ nổi, Jihoon cố gắng lục lại tủ ký ức của mình, mặt vẫn vùi vào tóc anh rồi cậu chợt nhận ra cái gì đó liền thả anh ra đưa tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Sanghyeok thấy cậu kì lạ nên lòng cũng đầy lo lắng.

"Em sao thế?"

"Hah.."

Jihoon thở hắt ra một hơi mới bắt đầu nói chuyện.

"Anh còn nhớ cái lần em lẻn vào ký túc của Hufflepuff để tìm bằng chứng không?"

"Anh nhớ."

"Anh cũng biết khi tình dược pha xong ta sẽ ngửi thấy một mùi hương quyến rũ chúng ta nhất có đúng không?"

"Ừm đúng em ngửi thấy mùi gì sao?"

"Vâng, mùi hương đó đã làm em rất băn khoăn vì nó rất lạ, nó như mùi cỏ cây đất trời, mùi gió mát, mùi mưa, một cổ mùi hương kì lạ nhưng lại rất cuốn hút, cho đến tận bây giờ em mới biết được thì ra đó là mùi tóc của anh."

"M-Mùi tóc của anh sao?"

"Vâng, mùi thơm này thật sự quá tuyệt vời."

"Anh thấy bình thường mà ta."

"Không anh, nó có tính gây nghiện rất cao đấy ạ khiến em mê đến tận bây giờ cơ mà."

Sanghyeok bĩu môi.

"Eo oii í, cái miệng này sao mà khéo ăn nói quá, chắc cũng nhiều em theo đuổi lắm em nhỉ?"

Jihoon cảm thấy mình vừa bị mắc bẫy.

"Sao anh lại nói cái này ạ???"

"Tôi cảm thấy trước khi em nói lời này với tôi chắc em cũng nói nhiều lần với nhỏ khác nhỉ?"

"Ơ không anh.."

"Kiểu như là: tóc em dài trong đẹp lắm, mùi dầu gội của em thơm ghê. Kiểu vậy đấy."

Sanghyeok nhìn vẻ mặt khờ ngang của cậu mà buồn cười không thôi nhưng anh vẫn không có ý định buông tha lại trêu em tiếp.

"Rối em nhờ? Hay là anh nói đúng rồi?"

"Không hề nhé! Em chỉ có mình anh thôi em thề đấy."

Jihoon cuống đến nổi đuôi mèo cũng sắp đứt ra luôn rồi. Sanghyeok cười đến đau bụng.

"Anh chọc em thôi mà, ai mà chẳng có nyc em nhỉ?"

"Vâng ạ, hì hì.....ủa khoan..!"

Sanghyeok thoải mái quay người, anh tựa lưng vào ngực cậu cứ thế nhắm mắt lại mặc kệ con mèo đang xù lông nhím trên đầu mình, Jihoon tức đến mức kêu méo méo luôn rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro